Nắng tháng Bảy

Năm nào cũng thế, cứ đến gần ngày 27/7, trường tôi lại tổ chức cho học sinh đến nghĩa trang liệt sĩ để dọn dẹp, dâng hương và tham gia một buổi sinh hoạt nhỏ. Là giáo viên chủ nhiệm nhiều năm, tôi đã quen với những chuyến đi như thế, quen cả việc đứng nhìn đám học trò ban đầu còn ríu rít chuyện trò nhưng xe vừa dừng trước cổng khu đài tưởng niệm là cả đám đã tự giác nhắc nhở nhau giữ trật tự. Rồi theo sự hướng dẫn trước đó, cả lớp phân công nhiệm vụ, đứa cầm khăn lau bia đá, đứa mang hoa đi dọc từng hàng mộ, gương mặt nào cũng bỗng trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.

Sáng hôm ấy trời khá oi, mới hơn chín giờ mà nắng đã hắt trắng khoảng sân rộng giữa khu nghĩa trang. Tôi đứng dưới bóng cây sứ, nhìn học sinh làm việc thì nghe tiếng chổi tre xào xạc vọng từ phía cuối dãy mộ bên trái. Ban đầu tôi chỉ đưa mắt nhìn theo phản xạ, nhưng rồi ánh nhìn cứ dừng lại ở đó lâu hơn tôi nghĩ.

Ở góc cuối khu nghĩa trang, một cô gái đang cúi người quét từng đám lá khô bị gió cuốn dồn lại thành cụm nhỏ dưới chân bia mộ. Tôi đoán em chắc chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Mái tóc buộc gọn sau gáy, bên cạnh đặt sẵn một xô nước và chiếc khăn lau vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống nền gạch nóng ran.

 Minh họa: Văn Tĩnh.

Minh họa: Văn Tĩnh.

Điều khiến tôi chú ý không phải vì em còn trẻ mà xuất hiện ở nơi này, mà bởi tôi để ý suốt gần mười phút, cô gần như chỉ đứng quanh duy nhất một khu mộ. Quét lá xong lại kiên nhẫn lau từ phần chân bia lên đến mặt đá phía trên, sau đó cúi xuống thay bó cúc vàng đã bắt đầu héo trong chiếc lọ sứ nhỏ đặt bên cạnh.

“Con bé ấy tuần nào cũng vậy đó thầy”. Nghe thấy giọng nói cất lên phía sau lưng mình, tôi liền quay lại thì thấy bác Hòa, người trông coi nghĩa trang nhiều năm nay, đang xách bình nước đi từ phía sau khu nhà quản trang tới. Bác dừng cạnh tôi, đưa mắt nhìn về phía cô gái: “Từ ngày bà ngoại mất, tuần nào nó cũng ra đây từ sớm”.

- Bà ngoại cô ấy làm ở đây hả bác?

Bác Hòa gật đầu, mắt vẫn nhìn về cuối nghĩa trang: “Chuyện nhà nó… quanh đây ai cũng biết”.

Nói rồi bác kéo chiếc ghế nhựa đặt sát bậc tam cấp mà ngồi xuống, chậm rãi rót thêm nước từ chiếc bình đưa cho tôi. “Con bé đó tên Vy. Ngoại nó mất hồi đầu năm nay. Trước khi mất, bà ấy vẫn ra đây đều. Có hôm trời nắng chang chang, bà vẫn ra. Tôi bảo già rồi thì nghỉ đi, hôm nào khỏe hãy ra, nhưng bà chỉ cười rồi bảo để lá rụng nhiều quá, mấy chú nằm đây nhìn không sạch sẽ lại thấy áy náy”.

Tôi khẽ quay sang nhìn bác. Có điều thứ khiến tôi chú ý lại không nằm ở câu chuyện về công việc quét dọn nghĩa trang suốt từng ấy năm trời, mà ở cái cách bác Hòa vừa nhắc đến ngôi mộ nằm sát góc tường kia bằng một ánh mắt khác hẳn. Ánh mắt của người đã biết rất rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng chẳng biết phải làm gì. “Thật ra người quanh đây ai cũng nghĩ bà ấy xin làm ở nghĩa trang vì tuổi già rảnh rỗi, muốn kiếm việc cho đỡ buồn. Mãi sau này mới biết lý do”. Bác Hòa đưa tay gãi nhẹ sau gáy rồi tiếp tục. “Cái mộ mà con bé Vy đang đứng đó… có mỗi bia đá dựng lên chứ thật ra có ai chôn dưới đó đâu thầy”.

- Người nằm trên tấm bia đó là chồng bà ngoại con bé Vy. Ông ấy đi bộ đội. Nghe mấy cụ già kể lại thì hai người vừa cưới nhau chưa được bao lâu thì đơn vị gọi tập trung gấp. Hơn một năm sau chỉ thấy giấy báo tử gửi về…

“Mất tích”. Bác nói tiếp. “Không tìm thấy đơn vị. Không biết hy sinh chỗ nào. Gia đình chờ mấy chục năm vẫn không có thêm tin tức”.

Phía trước, Vy đã đứng dậy, lấy khăn lau lại mặt bia thêm lần nữa. Tôi chợt nghĩ ở độ tuổi của em, có lẽ rất ít người còn đủ kiên nhẫn đứng lâu đến vậy trước một nơi vốn chỉ gắn với ký ức của thế hệ trước mình. “Ngày ấy bà còn trẻ lắm”. Bác Hòa chậm rãi kể tiếp. “Nhà chồng rồi bên ngoại ai cũng khuyên đi thêm bước nữa nhưng bà không chịu. Đến khi con cháu trong nhà lớn hết rồi thì xin xã cho ra đây quét dọn nghĩa trang. Hồi mới đầu tôi còn tưởng bà làm công quả bình thường, sau mới biết ngày nào ra đây bà cũng đứng rất lâu trước cái mộ gió kia”.

Mọi thứ xung quanh như lắng đọng theo giọng kể của bác. “Người ta đợi vài tháng đã thấy dài. Có người đợi vài năm đã mỏi mệt. Bà ấy thì đợi đến hơn nửa đời người. Vậy mà gần đây sức khỏe yếu đi nhiều rồi vẫn hay nhắc tụi tôi rằng không biết mình còn sống tới lúc tìm được ông ấy không. Nghe nói mấy năm nay nhà nước vẫn tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ ở nhiều nơi, bà cứ giữ hy vọng rồi thế nào cũng có ngày người ta tìm thấy”.

Bác Hòa hướng mắt ra khoảng sân nắng phía trước, nét mặt bỗng trầm tư.

“Tiếc là bà không đợi kịp nữa”.

Không hiểu sao trong đầu tôi lúc ấy cứ quanh quẩn mãi một ý nghĩ rằng hóa ra có những lời hứa được nói ra giữa một cuộc chia ly đã đi qua hơn nửa thế kỷ, vậy mà đến tận hôm nay vẫn còn người tiếp tục chờ đợi.

***

Tiếng gọi “thầy ơi, thầy ơi” của đám học sinh khiến cuộc trò chuyện giữa tôi và bác quản trang đành gián đoạn. Tôi quay đầu nhìn qua góc cuối nghĩa trang. Cô gái trẻ lúc này đã quét dọn xong, đang ngồi bên vòi nước để giặt chiếc khăn lau vừa dùng từ nãy đến giờ.

Nghe tiếng động, cô quay lại. Ở khoảng cách gần, tôi nhận ra gương mặt cô gái vẫn còn rất trẻ, mang nét của người vừa bước qua tuổi sinh viên chưa lâu.

- Em làm ở đây lâu chưa? - Tôi hỏi.

- Dạ… cũng vài tháng rồi ạ.

Tôi nhìn sang ngôi mộ nằm ngay phía trước, nơi mấy nhành cúc vàng còn đang đọng nước sau lần thay mới lúc nãy:

- Anh nghe nói việc này trước đây do bà ngoại em làm thì phải!

Cô gái nghe vậy mới dừng tay lại.

- Dạ đúng rồi nhưng mà ngoại em mới mất hồi đầu năm nay. Tại hồi còn sống mấy lần theo ngoại ra nghĩa trang, ngoại hay nói với em rằng chỉ cần còn đi nổi thì ngày nào ngoại cũng sẽ ra đây. Vì ngoại bảo ông em nằm đâu đó ngoài kia lâu quá rồi, nếu một ngày được tìm thấy, ít ra về đến đây vẫn còn có người đón.

Giữa cái nắng gần trưa bắt đầu hắt xuống khoảng sân, tôi bỗng nghĩ đến người đàn bà mình chưa từng gặp, nghĩ đến hơn nửa thế kỷ chờ đợi được gói lại trong một câu nói ngắn ngủi vừa rồi.

Lúc ấy tôi vô tình nhìn xuống chiếc điện thoại đặt cạnh xô nước, loại máy đời mới, hoàn toàn không giống món đồ người ta thường thấy ở những người quanh năm chỉ gắn với công việc lao động ở quê. Từ chi tiết nhỏ ấy, tôi chợt nghĩ có lẽ cuộc sống của cô gái trước đây chắc hẳn không giống với việc này.

- Anh đoán không lầm thì… chắc em không ở đây?

Cô gái khẽ gật đầu: - Dạ. Em người gốc ở đây làm trên thành phố.

- Vậy quay về đây rồi… công việc ngoài đó chắc phải bỏ ngang chứ hả?

Lần này cô không trả lời mà cúi xuống lấy chiếc khăn trên thành vòi nước, chậm rãi gấp lại rồi đặt sang bên cạnh chiếc chổi tre dựng sát tường. Mắt cô vẫn hướng về phía ngôi mộ gió nằm cuối nghĩa trang, nơi bó hoa ban sáng vừa thay mới vẫn còn nguyên màu vàng tươi trong nắng.

- Hôm ngoại mất, em xin nghỉ về nhà mấy ngày để lo tang lễ - Cô nói, giọng có chút trầm tư. “Lúc dọn lại đồ đạc em mới thấy ngoại cất rất nhiều sổ ghi chép trong tủ cũ. Ngoại cắt báo, ghi lại thông tin về những đợt quy tập liệt sĩ ở nhiều nơi, chỗ nào có tin mới là đánh dấu lại hết”.

Cô dừng lại một lát rồi lại tiếp tục.

- Trước đó em cứ nghĩ ngoại ra đây mỗi ngày chỉ vì ở nhà một mình nên buồn tay buồn chân thôi. Đến lúc đọc hết những thứ ngoại để lại em mới biết… đến tận những ngày cuối cùng ngoại vẫn nghĩ rồi sẽ có ngày tìm được ông.

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc ấy lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc đã bạc gần hết, mỗi ngày lặng lẽ đi qua cánh cổng nghĩa trang, kiên nhẫn giữ lại hy vọng cho một cuộc đợi chờ đã kéo dài quá nửa thế kỷ.

Trong lúc tôi đang chồng chất nhiều suy nghĩ đan xen, mà thật ra là đang chuẩn bị tâm lý để chia sẻ với câu chuyện của cô gái thì cô khẽ phủi hai bàn tay vào nhau rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản như lúc đầu: - Em nghĩ… nếu mình quay lại cuộc sống cũ ngay lúc đó thì từ ngày mai sẽ chẳng còn ai tiếp tục những việc ngoại vẫn chưa làm xong nữa.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đám học trò phía xa đang gọi tôi để chuẩn bị lên xe, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi vẫn đứng giậm chân tại chỗ. Có lẽ vì nhìn cô gái ấy tôi chợt nghĩ đến rất nhiều người trẻ ngoài kia đang mải miết chạy theo những kế hoạch của riêng mình, còn cô gái trước mặt lại chọn quay về với một lời hứa vốn dĩ chẳng thuộc về thế hệ của cô.

Tôi quay sang nhìn rồi hỏi, gần như không kịp suy nghĩ nhiều, vì thật ra lúc ấy đầu tôi đã trở nên trống rỗng trước những điều cô kể: “Nhưng… anh chỉ giả dụ... trường hợp nếu vẫn không thể tìm thấy trong thời gian sớm hơn, hoặc khi em đã qua độ tuổi để vẫn có thể tiếp tục với những dự định còn đang dở, em có thấy tiếc nuối không?”

Cô gái quay mặt sang phía tôi nhưng không trả lời. Rồi rất nhanh đưa mắt nhìn lên khoảng trời đang chầm chậm trôi qua phía trên những tán phi lao. Nắng tháng Bảy lấp loáng xuyên qua từng nhành lá, phản xuống gương mặt và nụ cười còn nguyên nét non trẻ của tuổi đôi mươi.

Giọng tài xế xe trong điện thoại giục tôi ra xe để về trường kẻo muộn nên tôi chỉ kịp lưu số điện thoại của Vy và hẹn dịp nào quay lại.

Xe bắt đầu rời khỏi cổng nghĩa trang. Qua lớp kính cửa xe còn phủ bụi mờ, tôi nhìn theo bóng cô gái chậm rãi quay trở lại vị trí nơi ngôi mộ gió vẫn nằm lặng lẽ dưới hàng cây già.

Dọc đường trở về trường hôm đó, tôi cứ nhớ mãi đến câu hỏi mình đã hỏi cô gái lúc gần chia tay. Và rồi nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra có lẽ bản thân mình từ đầu khi hỏi cô gái câu hỏi đó vốn chẳng cần một câu trả lời nào. Bởi trong đôi mắt còn trong veo của cô lúc ngẩng lên nhìn bầu trời ban nãy, có lẽ cô gái đã cho tôi câu trả lời, tại tôi chưa đủ tinh ý để nhận ra sớm hơn đấy thôi.

Truyện ngắn của Song Ninh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nang-thang-bay-postid450638.bbg