Một thời thanh xuân để nhớ, để tự hào
Trong những năm tháng mưa bom bão đạn của các cuộc kháng chiến, hàng vạn thanh niên xung phong đã lên đường ra tuyến đầu khói lửa, mở đường, rà phá bom mìn và tiếp vận cho tiền tuyến. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi của những năm tháng đó giờ đều ở độ tuổi 'xưa nay hiếm' nhưng họ vẫn luôn nhớ về một thời hào hùng đầy tự hào.
Tuổi 20 không tiếc đời mình
Ngày 15/7/1950, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập Đội Thanh niên xung phong. Mục đích thành lập Đội Thanh niên xung phong là nhằm “Phát huy sức mạnh “dời non lấp biển” của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng và làm “trường học lớn” đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tương lai”.

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go nhất, chàng trai 23 tuổi Đinh Văn Túy đã quyết định gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Sau thời gian học tập và huấn luyện, người thanh niên cùng đồng đội hành quân vào chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị khốc liệt...
Ông Túy đã có mặt tại các cung đường huyết mạch như đường 12, đường 15, đường 14… Đây là những cửa ngõ chi viện sức người, vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam và sang chiến trường Lào. Chính vì vị trí chiến lược này, các tuyến đường trở thành mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ, khiến các đơn vị thanh niên xung phong luôn phải bám sát các trọng điểm để giữ mạch máu giao thông thông suốt.
Giữa chiến trường khốc liệt, hiểm nguy, ông Túy cùng đồng đội phải nằm trong các hầm chữ A... chật chội, thực hiện nhiệm vụ phá bom. Trên bầu trời, pháo sáng của địch thả dày đặc khiến đêm cũng như ngày, biến các trọng điểm thành “túi bom”. Ngay sau khi bom Mỹ vừa dứt, các chiến sĩ thanh niên xung phong lập tức ra trận địa để san lấp hố bom, bắc cầu phao cho xe qua.
“Trong khi làm nhiệm vụ, đau đớn nhất là phải chứng kiến sự hy sinh của đồng đội” - ông Đinh Văn Túy (hiện là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Bình) nghẹn ngào nhớ lại.
Với những nữ thanh niên xung phong, khó khăn, gian khổ còn tăng gấp bội khi sống nơi “rừng thiêng, nước độc”. Bà Nguyễn Thị Thơ ở phường Yên Bái là một trong hàng vạn nữ thanh niên xung phong trải qua những năm tháng ấy. Đối với người cựu nữ thanh niên xung phong này, ngày 27/9/1968 đã trở thành ký ức không thể phai mờ - ngày bà chính thức bước vào cuộc chiến đấu oanh liệt của dân tộc.

Khi đó, cô gái Nguyễn Thị Thơ chưa tròn 20 tuổi đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Trong tinh thần của tuổi trẻ thời ấy, quyết định ra chiến trường hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu nước, không một chút tính toán hay đòi hỏi quyền lợi cá nhân. 4 năm tại tuyến lửa Trường Sơn, bà Thơ cùng đồng đội đã mở đường, bảo vệ mạch máu giao thông chiến lược và bảo đảm an toàn cho các đoàn xe ra tiền tuyến.
Bà Thơ nhớ lại: “Địch đánh phá bất kể ngày đêm; bom rải khắp các cánh rừng. Ở chiến trường lâu, chỉ cần nghe tiếng máy bay, tôi có thể phân biệt được các loại máy bay nào của địch. Song, không ai chịu lùi bước, tất cả vì tiền tuyến, vì miền Nam thân yêu”...
Lạc quan giữa bom đạn
Vượt lên tất cả, tinh thần lạc quan của những thanh niên xung phong chưa bao giờ tắt. Ngay giữa chiến trường khốc liệt, họ vẫn luôn tìm thấy những niềm vui giản dị. Sau những giờ lao động bám đường dập lửa đầy căng thẳng, các chiến sĩ trẻ lại tranh thủ cùng nhau học văn hóa. Trong những đêm yên tiếng bom, họ ngồi lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện về nỗi nhớ quê hương da diết và cùng dệt nên những dự định tốt đẹp ngày đất nước hòa bình.
“Sau các trận bom, rừng già lại rộn ràng tiếng hát của những thanh niên xung phong. Chúng tôi tranh thủ đi hái măng rừng, vào các bản làng để đổi lấy lương thực, thực phẩm cải thiện bữa ăn. Sự đùm bọc của đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi” - bà Phạm Thị Tươi (phường Yên Bái) nhớ lại khoảng thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ năm 1969 đến 1972.

Họ thấy Trường Sơn cũng có những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Vào mùa bướm, hàng triệu kén bướm đồng loạt cựa mình thức giấc, tạo nên khung cảnh rực rỡ, rợp trời khắp các cánh rừng và tuyến đường đại ngàn, tạo nên bức tranh thơ mộng giữa lòng chiến trường đỏ lửa.
Những cống hiến, hy sinh và tinh thần lạc quan đó đã góp phần đưa dân tộc đến ngày chiến thắng. Ngày 30/6/1995, theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đội viên thanh niên xung phong, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 382/TTg lấy ngày 15/7 hằng năm làm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
Hiện nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh có hơn 2.400 hội viên. Trở về thời bình, mỗi người một hoàn cảnh, có người tham gia công tác tại địa phương, người tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, cũng có người gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.
Dù ở cương vị nào, họ vẫn luôn tự hào về tuổi thanh xuân của mình và gắn kết với nhau bằng tình đồng đội. Các cựu thanh niên xung phong vẫn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trên mọi phong trào thi đua, góp sức xây dựng quê hương.

Những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong là biểu tượng sinh động cho lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường. Hành trình cống hiến đầy gian khổ ấy đã trở thành bài học lịch sử sống động, thắp lên ngọn lửa khát vọng cho các thế hệ mai sau.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mot-thoi-thanh-xuan-de-nho-de-tu-hao-post903899.html











