Một dải sắt son
Mùa xuân đầu tiên sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị mới, nhiều người con của hai vùng đất không giấu được niềm vui, xúc động. Với những người Quảng Bình từng cống hiến tuổi trẻ tại Quảng Trị, hay những người Quảng Trị đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Quảng Bình, sự kiện hợp nhất như một nhịp cầu nối liền nỗi nhớ, là cuộc đoàn viên thấm đượm nghĩa tình. Họ tìm thấy sự ấm áp, hạnh phúc khi nơi 'chôn nhau cắt rốn' và vùng đất mình đang gắn bó đã hòa làm một.

Với cô giáo Nguyễn Thị Hiền, niềm vui về sự “đoàn viên” khiến chị yêu hơn, nhiệt huyết hơn với nghề, với cuộc sống - Ảnh: Nh.V
Lật giở từng trang lưu bút, nơi ghi lại những kỷ niệm, dấu ấn trong cuộc sống của mình, chị Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Hải Đình, phường Đồng Hới, dừng lại rất lâu nơi những trang viết còn tươi màu mực. Đó là những dòng tâm sự xúc động rằng: “Buổi sáng hôm ấy (1/7/2025), tôi thức dậy sớm hơn thường lệ và bước ra đường. Vẫn là bầu không khí trong lành, mát mẻ, nhưng cảm xúc trong tôi lại khác lạ vô cùng.
Là một người con gốc Quảng Trị nhưng đã gắn bó và lập nghiệp tại Quảng Bình hơn 51 năm, tôi may mắn được đồng hành với những thăng trầm lịch sử của dải đất này. Từ những ngày còn chung tên gọi Bình Trị Thiên cho đến khi tách tỉnh để trở về với danh xưng Quảng Bình thân thương, tôi đã chứng kiến mảnh đất này vượt qua bao gian khó và vươn mình mạnh mẽ. Quảng Trị-tên gọi gắn liền với nguồn cội, giờ đây lại cùng tôi đồng hành trên mảnh đất mà là tôi đang gắn bó. Sự giao thoa ấy khiến lòng tôi tràn ngập niềm hân hoan và hy vọng, tựa như một luồng gió mới thắp lên niềm tin mãnh liệt rằng, vùng đất này sẽ chuyển mình rạng rỡ, mở ra một tương lai khởi sắc và phồn vinh”.
Chị Hiền không giấu nổi niềm xúc động khi kể về gốc rễ của mình: Tôi là người con của xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (cũ), nay là xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, vùng đất giáp ranh với cố đô Huế. Cơ duyên đưa tôi đến với đất Quảng Bình bắt đầu từ người cha kính yêu. Ông vốn là một người lính tập kết, sau những năm tháng hoạt động cách mạng kiên cường đã chọn mảnh đất này làm nơi lập nghiệp, dựng xây tổ ấm.
Trong trái tim chị, Quảng Bình và Quảng Trị từ lâu đã là một, cùng chung giọng nói "nằng nặng" đặc trưng của dải đất gió Lào cát trắng, chung nếp sống mộc mạc, chân chất và những phong tục tập quán chẳng thể tách rời.
Từ khi tỉnh mới chính thức được thành lập, đặc biệt trong những ngày đầu xuân năm mới, ngôi nhà của chị không chỉ là điểm dừng chân quen thuộc của đồng nghiệp, bạn bè từ Đông Hà ra thăm hay công tác mà còn trở thành nhịp cầu gắn kết những tâm hồn đồng điệu. Nơi những câu chuyện nghề, chuyện đời và nghĩa tình quê hương cứ thế được sẻ chia, nối dài.
Dù không sinh ra, lớn lên trên vùng đất phía Nam Quảng Trị, nhưng chị Trần Thị Miên (cựu giáo viên Trường THCS Triệu Trung) lại là nhân chứng cho một thời kỳ gian khó mà đầy ắp nghĩa tình. Năm 1979, chị Miên cùng hơn một trăm đồng nghiệp trẻ rời Quảng Bình bước vào hành trình "gieo chữ” tại Quảng Trị. Ở tuổi mười chín, đôi mươi, chị mang cả thanh xuân và lòng nhiệt thành đến với Trường cấp 2 Triệu Trung (huyện Triệu Phong cũ), một ngôi trường đơn sơ giữa vùng đất còn rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh.
Thời ấy, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Những giáo viên trẻ phải tá túc trong dãy nhà tạm bợ, vách đất, mái tranh. Đồng lương ít ỏi 46 đồng 7 hào chẳng thấm vào đâu, nên cứ mỗi mùa giáp hạt, cái đói, cái thiếu lại bủa vây. Sức mạnh giúp các thầy giáo, cô giáo kiên trì bám trụ chính là tấm lòng nồng hậu và sự yêu thương hết mực của bà con nơi đây.

Mỗi lần trở lại trường xưa, chị Trần Thị Miên lại bồi hồi xúc động bởi đó là nơi gắn với tuổi thanh xuân tươi đẹp của chị - Ảnh: Nh.V
Chị Trần Thị Miên rưng rưng nhớ lại: "Thuở ấy, tình cảm người dân dành cho giáo viên sâu nặng lắm. Có củ khoai, trái bầu hay quả mít non, bà con đều chắt chiu mang đến nhường cho thầy cô. Biết chúng tôi thiếu thốn cả chất đốt để đỏ lửa nấu ăn, bà con lại cần mẫn gom góp từng bó củi khô mang tặng. Ngày ấy, kiếm được bao trấu để nhóm bếp còn thấy quý hơn cả vàng.
Đáp lại tấm chân tình của bà con, những giáo viên trẻ không chỉ miệt mài bên trang giáo án mà còn cùng dân xuống ruộng cấy lúa, gặt hái. Đa phần xuất thân từ những gia đình thuần nông, các thầy cô không ngại cảnh “chân bùn tay lấm”, vừa là người thầy, vừa là thợ cày, thợ cấy đảm đang. Dẫu đôi bàn tay chai sần, nước da sạm đen vì nắng gió, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi.
Giữa sắc xuân tươi mới, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường tiểu học Hải Đình, phường Đồng Hới và chị Trần Thị Miên, cựu giáo viên Trường THCS Triệu Trung, xã Triệu Cơ là minh chứng sinh động cho tình đất, tình người keo sơn, gắn bó giữa hai vùng Nam-Bắc của tỉnh.
Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất mà chị Trần Thị Miên không bao giờ quên chính là phong trào “Tiếng kẻng văn hóa”. Mỗi tối, khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu giờ tự học bắt đầu, các giáo viên lại xách đèn dầu len lỏi qua từng con ngõ nhỏ để kiểm tra và hỗ trợ học sinh học bài. Có những ngày mưa lũ, đường sá bùn lầy trơn trượt, nhưng bước chân những người trẻ ngày ấy không hề chùn lại.
Chị Miên xúc động chia sẻ: Học sinh thời ấy dù còn nhiều thiếu thốn nhưng rất ngoan hiền và lễ phép. Chính sự hiếu học của các em đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ suốt 11 năm ròng rã. Dù đã rời xa Trường cấp 2 Triệu Trung ngày ấy để về công tác tại Trường THCS Đức Ninh (Đồng Hới) từ năm 1990 cho đến lúc nghỉ hưu, nhưng tình cảm của tôi dành cho nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Với tôi, từ lâu Quảng Bình và Quảng Trị chưa bao giờ là hai, bởi sợi dây tình cảm thiêng liêng đã thắt chặt hai vùng đất ấy làm một. Suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng dạy học trên dải đất vùng Nam Quảng Trị, bởi quãng thời gian ấy đã trở thành một phần ký ức mãi mãi xanh tươi trong trái tim tôi.
Những lát cắt cuộc đời của cô giáo Trần Thị Miên và Nguyễn Thị Hiền là minh chứng cho một chân lý rằng, địa giới, tên gọi có thể đổi thay, nhưng tình người thì luôn hòa quyện. Từ ký ức gian khó của quá khứ đến niềm vui hội ngộ của hiện tại, sợi dây nghĩa tình giữa hai miền Nam, Bắc của tỉnh vẫn mãi bền chặt. Bởi chính tình người và sự gắn bó máu thịt là mạch nguồn vĩnh cửu nuôi dưỡng sức sống bền bỉ cho mảnh đất này.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202603/mot-dai-sat-son-9d513dd/












