Mầm xuân
Xuân mới phơi phới giao hòa khắp đất trời. Là người con sinh ra từ làng dẫu phương trưởng đi bốn phương vẫn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Để mỗi mùa xuân sang lại trở về bên vòng tay mẹ.
Dù đã lớn khôn, có gia đình riêng, sinh con đẻ cái, với mẹ con vẫn bé thơ như ngày trong nôi mẹ hát ru à ơi. Như thuở ấu thơ vùi tìm hơi ấm từ người mẹ gầy gò, áo thấm đẫm mồ hôi. Từ những trưa hè mẹ phe phẩy quạt nan mang gió mát cho tâm hồn con. Như mùa đông mẹ chở che từng cơn gió lùa cho con hơi ấm lửa rơm. Để lớn lên vẫn nhớ tuổi thơ ấm áp. Để thời gian trôi qua bao lâu vẫn in sâu tâm trí “tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào”.
Cuộc đời bôn ba, phiêu bạt miền quê khác vẫn nhớ tìm về nguồn cội. Xuân này con lại về bên mẹ. Phút gặp ban đầu thoáng qua, cười với con với cháu giây lát, mẹ lại tất tả lo việc. Ngày thường đã vất vả, ngày tết bộn bề hơn nhiều lần. Dáng mẹ gầy gò, lưng hơi gập xuống do tuổi tác và gánh nặng gia đình. Bước chân tập tễnh – dấu vết công việc hằn lại. Mái tóc điểm thêm màu thời gian nhọc nhằn. Chiều 30 tết, mẹ xoay chong chóng mọi việc chuẩn bị bữa tất niên. Rồi lo mâm cúng giao thừa. Tất tần tật qua đôi bàn tay gầy của mẹ. Mẹ không muốn con cháu động vào bất cứ công đoạn nào bởi “con cháu ở thành phố không quen việc, vả lại đi xa về mệt cứ nghỉ ngơi, mẹ chỉ ào một loáng là xong”. Một loáng của mẹ kéo dài giờ này sang giờ khác cho đến tận phút giao mùa.
Sớm mùng một tết, trong khi cả nhà vẫn ngủ vùi, mẹ đã trở dậy đun nước để bố pha trà, chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên. Cả ngày đầu năm mới mẹ vẫn chưa ngơi nghỉ, vẫn luôn chân luôn tay lo hậu cần cho bố ngồi tiếp khách đến chúc tết, cho con cháu sau khi đi chúc tết họ hàng, hàng xóm trở về có món ăn chuẩn vị tết.
Mùng một qua đi, mùng hai ùa tới. Mẹ vẫn tảo tần như bản chất người phụ nữ thôn quê hay lam hay làm. Vẫn xăm xắn lo việc bếp núc, chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên như thường lệ đầu năm mới. Giãn việc (mà ngày tết toàn những việc không tên) nhưng mẹ không chịu ngơi nghỉ, vẫn phải tìm ra việc để chân tay “đỡ buồn”. Con cháu có góp ý “bắt” mẹ phải nghỉ ngơi thì mẹ cười ngượng nghịu: Mẹ quen rồi, không thể ngồi chơi được! Nói thế rồi như để lảng tránh mọi ánh nhìn của cả nhà, mẹ lại ra vườn. Nào là nhổ cỏ cho luống su hào đang lên xanh mơn mởn, củ nhỉnh hơn nắm tay trẻ nhỏ, nào là vun thêm đất cho gốc cải bắp đang chuẩn bị cuộn chắc. Rồi tiện tay, tiện chỗ vặt nắm rau xanh tý nữa nấu nồi lẩu cho các cháu ăn đổi bữa và không bị ngán trước những món thịt ê hề ngày tết. Cứ thế mẹ lại luôn chân luôn tay.
Rồi mùng ba. Nhiều người còn mải du xuân. Nhiều nhà vẫn vọng vang tiếng “zô… zô…” mời nhau chén rượu nồng đầu xuân. Mẹ vẫn mải việc của mẹ. Ngược dòng người náo nức tìm miền lễ hội, mẹ vác cuốc ra đồng. Xắn cao ống quần, bàn chân với cái gót đầy vết nứt dính bùn đen sì lội xuống mảnh ruộng lấp xấp nước. Cái cuốc thoăn thoắt vạt từng mảng cỏ xanh rì. Cái cuốc mò đất bùn be bờ dày thêm một chút. Xong đoạn bờ ruộng, mẹ quay sang chăm đám mạ đang lên xanh mởn chờ tiết trời ấm hơn sẽ cấy xuống mảnh ruộng. Từ mạ non sau khi cấy ít hôm lúa sẽ bén rễ xanh ngăn ngắt từng ngày.
Cứ thế, từ bàn tay mẹ mầm xanh sinh sôi qua từng mùa xuân. Và ký ức về mẹ mãi cứ xanh trong tôi.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/mam-xuan-z8n20200127073317187.htm