Ma túy và nỗi đau
Giống như một cơn bão lớn, mỗi khi ma túy 'quét' qua gia đình nào đó, đều để lại sự tang thương và đau khổ. Biết bao nạn nhân của cái chết trắng đã ra đi, biết bao bản án nghiêm khắc đủ để răn đe, nhắc nhở người khác khi dính đến ma túy, nhưng nhiều người vẫn lao vào nó như con thiêu thân… Để rồi, bản thân thì vào tù ra tội, còn tai tiếng, gánh nặng và nỗi đau thì để lại cho người thân.

Nhiều thanh niên đã chôn vùi tuổi trẻ bởi ma túy và những bản án nghiêm khắc -Ảnh: T.B
Phút gặp gỡ ngắn ngủi trong giờ nghị án của hai bị cáo (trong số ba bị cáo bị xét xử về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy) với các con khiến không gian trong phòng xử án như chùng xuống. Ba đứa con thơ của hai bị cáo, đứa lớn nhất chừng 6-7 tuổi, đứa nhỏ nhất mới được 6 tháng tuổi. Chúng đều chưa biết gì, đứa thì ngơ ngác nhìn xung quanh, đứa thì ngọ nguậy trong vòng tay vụng về của ba. Hai trong số ba đứa trẻ là con của bị cáo lớn tuổi nhất, lặn lội theo mẹ từ Quảng Bình vào, đường xa nên trên gương mặt còn thoáng chút mệt mỏi. Cuộc gặp gỡ không có nước mắt, cũng chẳng có nụ cười cho đến khi chuông báo hết giờ nghị án, những đứa trẻ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ba, trở về bên mẹ và người thân. Người phụ nữ còn trẻ nhưng dáng khắc khổ kéo hai cô con gái vào lòng sau thời gian ngắn ngủi được gặp ba. Chị thở dài: Cực mấy nuôi con cũng được, chỉ thương hai đứa con gái, ba tù tội như vậy, sau này không biết ra sao. Để đến kết cục ngày hôm nay cũng do nghiện ma túy mà ra.
Đúng như lời than thở của người phụ nữ trên, vì nghiện ma túy mà cả 3 bị cáo trong vụ án này đã tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo N., trong quá trình giữ giùm ma túy cho bị cáo H. còn mượn số ma túy đó để bán, nên phải chịu một lúc hai tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp mức án dành cho ba bị cáo là trên 18 năm tù.
Ẵm đứa cháu mới chỉ 6 tháng tuổi, bà H., mẹ của một trong những bị cáo đang chờ tuyên án trong kia xót xa kể: Nó (bị cáo) nói cũng biết nghe lắm, nhưng không biết ma xui quỹ khiến kiểu chi cứ đi làm ba cái thứ người ta cấm. Vào tù đã đành nhưng con nó, nhỏ vậy mà mẹ thì bỏ đi, ba thì tù tội. Đến chừ, cái giấy khai sinh cũng chưa có.
Vợ chồng bà có hai người con trai. Đau xót thay, người anh vừa mới ra tù không lâu thì người em lại nối gót vào theo. “Không biết mai này ra sao...”, người mẹ mệt mỏi nói. Trong bà ngồn ngộn lo âu. Lo đứa đang đứng trước bục xét xử không biết phải chịu cảnh tù tội mấy năm, lo đứa vừa ra tù có chịu tu chí làm ăn, hay lại “ngựa quen đường cũ”. Công việc không, ý chí không, lại nghiện ma túy, liệu cái vòng luẩn quẩn này đến khi nào sẽ kết thúc với gia đình bà. Nghĩ thế, nước mắt bà không ngừng rơi.
Còn người cha thì da sạm đen vì những cuốc xe thồ dưới cái nắng cháy da thịt. Ông thương đứa cháu nhỏ sớm xa rời vòng tay ba mẹ, nên khổ mấy cũng phải gắng để cháu có đủ sữa uống, đủ bỉm mặc. Có lẽ, phút giây khiến ông thư giãn và tạm quên đi nỗi đau của người cha, người mẹ khi có những đứa con dính vào ma túy, đó là nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên gương mặt cô cháu gái bé bỏng. “Nó vậy mà ngoan, không khóc, như con trời vậy”, ông nói. Không con trời sao được, đẻ ra bác sĩ còn gợi ý nên đặt tên cho cô bé là May bởi sự ra đời của em trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ xác định chỉ cứu được 1 là mẹ, 2 là con. Vậy mà, ca mổ thành công ngoài mong đợi khi giữ được tính mạng cho cả hai mẹ con. Ngày mẹ bé chuyển dạ là ngày ba của cháu bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vì vậy, bà nội theo suốt hành trình vượt cạn của cô “con dâu” chưa cưới hỏi, đăng ký. Rồi theo suốt hành trình chăm bẵm đứa trẻ thơ dại khi mẹ cháu bỏ đi sau hơn một tháng sinh con. Gánh nặng lần nữa đè lên đôi vai hai ông bà. Bà không biết chữ, làm thuê, làm mướn để nuôi cháu, nuôi con. Ông lầm lũi với chữ “gắng”, để mong cháu được đủ đầy. Nỗi lo canh cánh trong lòng họ là con trai có trở về kịp trước khi họ già yếu để nuôi con gái của mình. Vì cái sự trở về, rồi lại ra đi đó đã trở nên như cơm bữa.
“Người ta hỏi tui sinh mấy đứa con, tui nói không có đứa nào cả. Tui có con, mà như không có, cô ơi”. Từng lời xót xa của người đàn ông ngoài 50 tuổi như cứa vào lòng những ai đã từng làm cha, làm mẹ. Nhưng nói vậy, họ đâu chối bỏ được nghĩa vụ với con. Nên đầu hai thứ tóc, vẫn đều đặn hằng tháng thăm con sau cánh cửa trại giam, vẫn thao thức hằng đêm để chăm cho giấc ngủ của cháu mình được tròn. Nỗi đau cứ dai dẳng gặm nhấm theo tháng ngày với hy vọng mong manh một ngày nào đó, các con mình sẽ thức tỉnh khi nhìn thấu nỗi cơ cực của ba mẹ.
