Không gian miền xuôi trong sử thi Bahnar
Trong sử thi Bahnar vùng Bắc Tây Nguyên, chúng ta đều thấy hình thái không gian 'miền xuôi' xuất hiện qua hoạt động của các nhân vật vượt ra ngoài phạm vi núi rừng rộng lớn, hùng vĩ hay buôn làng thân thuộc để đến với vùng đồng bằng bao la và biển cả mênh mông. Điều đó nói lên mối liên hệ giữa người miền xuôi và miền ngược trong quá khứ.
Công trình nghiên cứu “Đặc điểm nghệ thuật nhóm sử thi Dăm Giông” của Nguyễn Tiến Dũng (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội-2018) đề cập: “Không gian biển trong sử thi Dăm Giông đánh dấu phạm vi hoạt động của người Bahnar thời xa xưa. Đó có thể là ký ức xa xôi về nguồn gốc ở biển của tộc người Bahnar. Theo một số tài liệu, ngày xưa, người Bahnar có thể ở vùng đồng bằng ven biển duyên hải miền Trung Việt Nam tiến dần lên Tây Nguyên. Những di chỉ khảo cổ học ở Tây Nguyên và ven biển miền Trung (Bàu Tró, Biển Hồ, Trà Dôm…) cũng cho thấy mối quan hệ buôn bán hoặc giao lưu kỹ thuật của các dân tộc Tây Nguyên với cư dân vùng duyên hải thời tiền sử” (trang 215). Trên cơ sở nghiên cứu 26 sử thi Bahnar thuộc nhóm sử thi Dăm Giông, tác giả đã khám phá không gian nghệ thuật (không gian hiện thực và không gian huyền ảo) để tìm hiểu đời sống, phong tục của người Bahnar xưa, khắc họa văn hóa, nếp sống của một cộng đồng dân tộc bản địa Tây Nguyên. Ở đây, các câu chuyện trong nhóm sử thi Dăm Giông, các nhân vật chính-phụ đều hoạt động, chiến đấu trong phạm vi không gian hiện thực-thượng nguồn và hạ nguồn, được lặp lại khá nhiều ở nội dung. Đối với tộc người Bahnar ở Bắc Tây Nguyên, trong thực tế tạm chia làm 2 nhánh: nhánh phía Đông (từ đèo Mang Yang trở xuống) gọi là Bahnar Ala Kông (Bahnar dưới núi) và nhánh phía Tây (từ đèo Mang Yang trở lên) gọi là Bahnar Kpăng Kông (Bahnar trên núi).

Một đêm hát kể sử thi ở làng Hơn (xã Ya Ma, huyện Kông Chro). Ảnh: Nguyễn Văn Huynh
Đối với các sử thi đơn của dân tộc Bahnar được sưu tầm cùng thời, hầu như không gian nghệ thuật luôn được mở rộng và hình ảnh phía đồng bằng, hạ nguồn sông Ba, sông Ayun cùng biển cả được các nhân vật trong sử thi nhắc tới. Không gian hiện thực trong hơamon Diỡ Hao Jrang (Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm năm 2004 do bok Pơnh ở xã Ia Pết, huyện Đak Đoa kể) là câu chuyện kể về người dân một ngôi làng Bahnar bị cảm cúm nên rất thèm ăn quả chua. Họ rủ nhau đi tìm cây trái từ rừng sâu núi cao và tìm đến vùng núi bên bờ biển xanh có cây nhãn rừng cao to trái chín đầy cành. Chật vật mãi không ai leo lên được, những người con gái phải trở về làng nhờ những chàng trai tài ba như: Diỡ Hrẽng, Diỡ Tu Krong đến giúp mới trèo hái được trái nhãn để ăn thỏa thuê… Và cũng từ đó, họ sinh ra mâu thuẫn, đánh nhau với ông Cọp Rừng-Cáo Núi. Khi Diỡ Tu Krong leo đến ngọn nhãn cao tít trời xanh và đưa mắt nhìn quanh: “Nhìn sang hướng Đông thấy biển cả mênh mông, ánh sáng lung linh, rộng đến tận chân trời/Nhìn sang hướng Tây, thấy bát ngát cánh đồng phì nhiêu, nhấp nhô núi đồi gần xa/Nhìn sang hướng Nam, cũng thấy những cánh đồng màu mỡ xanh tươi, rộng dài tít tắp”.
Ở hơamon Bahnar Dyông Dư (do nhóm tác giả thuộc Sở Văn hóa-Thông tin Gia Lai sưu tầm năm 2000) kể về câu chuyện chàng trai khôi ngô, tuấn tú Dyông Dư, con của bok Kei Dei và yă Kung Keh là những vị thần sống trên trời. Không gian hiện thực của sử thi, ngay từ lúc đầu, nhân vật này sinh ra đã nhìn thấy khung cảnh đẹp đến “lạ lùng” làm cho trái tim mình rung động, đó là: “Một đêm, trăng sáng vằng vặc, soi khắp cả núi rừng xanh thẳm bát ngát, ánh sáng lung linh chiếu xuống cả dòng sông Đà Rằng...”. Đà Rằng là khúc sông thuộc tỉnh Phú Yên, là hạ lưu sông Ba, người Bahnar gọi là Krong Dĩen, nơi có cửa biển Đà Diễn ra Biển Đông. Trong sử thi Dyông Dư thì hình ảnh vùng hạ nguồn và biển cả thường xuyên xuất hiện. Các nhân vật luôn ước ao được “dạo chơi trên bờ biển cùng với những người con gái xinh đẹp…”.
Hơamon Bahnar Bia Brâu (sưu tầm năm 2002) cũng vậy. Nhân vật Dơhrit-con trai của Bia Brâu đòi mẹ cái bè bằng vàng bạc để chu du thiên hạ: “Dơhrit sẽ đến biển cả mênh mông, sẽ đến Krong Dĩen cát trắng để đứng trên cao nhìn xuống: nhấp nhô dưới nắng đàn sóng lượn/ầm ào lao xao bao câu chuyện/không núi đồi chỉ toàn là nước/trên những cánh đồng xanh bằng phẳng/bên dòng Krong Dĩen chảy êm đềm/đất nước xứ người đẹp gớm ghê…”. Vì thế Dơhrit vui mừng: “Miệng cười lòng sướng vui/mắt ngắm nhìn bể khơi/biển cả rộng và đẹp/nhấp nhô dáng người chèo”.
Tóm lại, trong các tác phẩm văn học dân gian, đặc biệt là trong các sử thi Bahnar thì không gian hiện thực đã dành một phần để diễn đạt hình ảnh vùng đồng bằng, miền xuôi và biển cả… Đó là những dòng ký ức đẹp của các nhân vật điển hình trong tác phẩm và cũng là những vùng đất thân thuộc mà tác giả dân gian còn lưu dấu một thời quá khứ mờ xa.











