Kể chuyện 915

Tháng Tư, trong cái nắng đầu hạ, tôi trở lại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng). Không gian vẫn trầm mặc, thiêng liêng, như một khoảng lặng tách khỏi nhịp sống hối hả. Điều khiến tôi dừng lại lâu hơn không chỉ là những hiện vật hay con số lịch sử, mà là giọng kể của hướng dẫn viên Lê Thị Thu Hồng.

Hướng dẫn viên Lê Thị Thu Hồng trong trang phục Thanh niên xung phong, tái hiện hình ảnh tuổi trẻ sôi nổi, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.

Hướng dẫn viên Lê Thị Thu Hồng trong trang phục Thanh niên xung phong, tái hiện hình ảnh tuổi trẻ sôi nổi, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.

Trong hành trình làm báo, tôi từng đến nhiều “địa chỉ đỏ” như: Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Kim Liên (Nghệ An) hay các di tích cách mạng ở Việt Bắc... Mỗi nơi mang một lát cắt ký ức riêng. Nhưng điều giữ chân người nghe, khiến lịch sử không bị phủ bụi, chính là những con người đang kể lại lịch sử. Ở Thái Nguyên, chị Lê Thị Thu Hồng là một trong số đó.

Ít ai biết, trước khi làm thuyết minh, chị Hồng từng là phát thanh viên của Đài Truyền thanh TP. Thái Nguyên. Cuối năm 2018, khi Khu di tích đi vào hoạt động, chị được phân công về đây.

Từ nền tảng ban đầu, Hồng chủ động tìm hiểu sâu hơn, gặp gỡ các cựu thanh niên xung phong để lắng nghe những ký ức chân thực, nhiều chi tiết không có trong sách vở. Nhờ vậy, chị không dừng ở việc “thuộc” mà đã “hiểu” và “sống” cùng câu chuyện lịch sử. Mỗi bài thuyết minh vì thế mang theo cảm xúc, chạm tới người nghe.

Đêm Noel năm 1972, tại mảnh đất này, 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, phần lớn ở tuổi đôi mươi, đã hy sinh trong một trận bom ác liệt khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Nhiều người chưa kịp lập gia đình, chưa kịp đi hết tuổi thanh xuân.

Câu chuyện về chiếc nồi quân dụng, từ vật dụng nấu cơm trở thành nơi đựng những phần thi thể sau trận bom, luôn khiến không gian lặng đi trong mỗi buổi thuyết minh. Không ít du khách rơi nước mắt khi nghe đến chi tiết ấy. Ngay cả chị Hồng cũng nhiều lần nghẹn giọng. Có lúc, chị quên mình là hướng dẫn viên, ánh mắt xa xăm như đang đối thoại với quá khứ. Sự chân thành ấy khiến lịch sử trở nên gần gũi, sống động.

Trong một buổi tham quan của học sinh Trường Tiểu học Vũ Lễ (Lạng Sơn), giữa cái nắng đầu hè, chị Hồng vẫn kiên nhẫn kể lại câu chuyện của 60 con người đã ngã xuống hơn nửa thế kỷ trước. Những đứa trẻ ban đầu còn ồn ào dần im lặng.

Em Trần Nhã Phương, học sinh lớp 5B, chia sẻ: Em xúc động khi nghe câu chuyện và sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ Thanh niên xung phong.

Chị Hồng luôn trăn trở làm sao để câu chuyện về Đại đội 915 trở nên gần gũi hơn với du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Chị Hồng luôn trăn trở làm sao để câu chuyện về Đại đội 915 trở nên gần gũi hơn với du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Đến nay, Lê Thị Thu Hồng đã trở thành hướng dẫn viên được tin tưởng tại Khu di tích. Nhiều đoàn khách, từ lãnh đạo đến học sinh, sinh viên đều do chị trực tiếp thuyết minh. Chị cũng ghi dấu ấn qua các hội thi chuyên môn với những giải thưởng đáng ghi nhận. Tuy vậy, giá trị lớn nhất không nằm ở bằng khen, mà ở phản ứng của người nghe. Đó là ánh mắt lặng đi, là những giọt nước mắt, là khoảng im lặng kéo dài trước khi rời bước.

Trong dòng chảy thời gian, ký ức chiến tranh có thể lùi xa, nhân chứng sống dần ít đi. Nhưng khi còn những người như chị Hồng, lịch sử vẫn được truyền lại bằng cảm xúc. Mỗi câu chuyện không chỉ để nhắc nhớ quá khứ mà còn để kết nối với hiện tại.

Chị luôn trăn trở làm sao để câu chuyện về Đại đội 915 trở nên gần gũi hơn với du khách, nhất là thế hệ trẻ; mong có thêm nhiều dịp để các cựu thanh niên xung phong gặp gỡ, giao lưu, trực tiếp kể lại ký ức của mình. Đồng thời, không gian trưng bày của Khu di tích sẽ tiếp tục được hoàn thiện để mỗi người khi đến đây có thể lắng lại, ghi nhớ sâu hơn.

Lịch sử là điều cần được hiểu và gìn giữ, không thể chỉ nhìn như chuyện đã qua. Khi nhận thức rõ hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước, mỗi người càng trân trọng giá trị của hòa bình. Độc lập là kết tinh từ máu xương và những tuổi thanh xuân dang dở. Tri ân thiết thực là tưởng nhớ, gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Rời Khu di tích, tôi ngoái lại nhìn không gian tĩnh lặng phía sau. Giữa hiện tại và quá khứ luôn có một sợi dây kết nối. Những người như chị Hồng chính là mắt xích bền bỉ, nối ký ức với hôm nay, nối hy sinh với nhận thức và trách nhiệm của thế hệ sau. Bởi lịch sử không chỉ để nhớ, mà để nhắc nhở và bước tiếp.

Lệ Thủy

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202604/ke-chuyen-915-15b4d05/