Hồn vía pơ lang

Xưa kia, làng Tây Nguyên nào cũng sừng sững cây pơ lang. Đó là loài cây gắn bó với buôn làng, với núi rừng hoang dã. Đó cũng là loài cây có tên gọi hầu như thống nhất trong tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên.Những cây pơ lang cổ thụ thân cành sừng sững vươn lên giữa trời cao mây trắng. Mùa ning nơng, cây đơm những nụ hoa đỏ chót như những trái tim hồng dâng lên cao xanh. Rồi hoa nở đỏ rực trong nắng vàng chói lọi. Hoa ấy khoe sắc rờ rỡ cả tháng trời. Những cánh hoa hồng thắm như làn môi thiếu nữ dậy thì. Đó là mùa đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên.Có 2 loài cây cổ thụ cho hoa đỏ vào mùa xuân, thường được người dân Tây Nguyên cùng gọi với cái tên pơ lang.

Một cây pơ lang sừng sững bên quốc lộ 14, đoạn từ TP. Pleiku đi huyện Chư Păh. Ảnh: Bội Ngọc

Một cây pơ lang sừng sững bên quốc lộ 14, đoạn từ TP. Pleiku đi huyện Chư Păh. Ảnh: Bội Ngọc

Cây pơ lang gai (cây gạo) được người Jrai gọi là pơ lang ling. Đó là cây pơ lang ngạo nghễ nhất. Nó mọc phổ biến trong các buôn làng Tây Nguyên, đặc trưng cho nét đẹp và sức mạnh của cộng đồng. Ngày trước, trong các lễ hội lớn của làng, để dựng cột gơng (có nơi gọi là gưng) đâm trâu hiến tế, người ta thường vào rừng chặt những cây pơ lang ling trồng xuống bãi đất trống nơi hành lễ. Sau lễ hội, khúc pơ lang ling ấy ra rễ, đâm chồi, mọc thành một cây đại thụ, ngày xuân nở cho buôn làng những chùm hoa rực đỏ đằm thắm. Cũng vì vậy, pơ lang ling là cây lưu dấu sự no đủ sung túc của các buôn làng!

Cây pơ lang trơn (cây bông gòn) có hai sắc hoa đỏ và trắng. Loại pơ lang này không dùng làm cột đâm trâu mà thường trồng ở cổng làng, khu vực nhà mả. Sau mùa ra hoa, cây sẽ cho những chùm quả như trái bắp đung đưa trong trời đất. Tầm tháng 4, quả chín khô bung ra những túm bông trắng, mang theo cái hạt đen như hạt tiêu bay lơ lửng trong không trung. Những hạt ấy phát tán và mọc thành cây con. Ngày pơ lang thả bông, người Tây Nguyên lên nương phát rẫy bắt đầu một vụ mùa vỡ đất, gieo trồng mới.

Có một cây nữa cũng gọi là pơ lang, đó là cây mì gòn (cây sắn cao), là la pơ lang (có vùng gọi là plom, người Bahnar gọi là bum pơ lang tức là cây pơ lang cho củ). Đây là cây ăn củ, ăn lá phổ biến ở Tây Nguyên, có cọng lá và tán lá y hệt như lá cây gạo và lá cây bông gòn.

Cây vông gai rừng, người Jrai gọi là cây dap, là cây tầm trung. Đây cũng là cây thân gai, có thể trồng bằng cành, hoa có màu đỏ, dù chỉ nhỏ như hoa dong riềng, nhưng cũng rực rỡ cả buôn làng, cả vùng rừng núi thăm thẳm. Tuy nhiên, cây dap lá chia 3 thùy hình chân chim như lá đậu, khác hoàn toàn với các cây pơ lang lá chia thành nhiều thùy quây tròn. Cây dap thường được chặt về làm cọc cột dê hiến tế, như cây gạo dùng để làm cột đâm trâu. Mùa xuân, cây dap nở những chùm hoa đỏ rực giữa đại ngàn. Đó là màu hoa đỏ như cháy lên rực rỡ lãng mạn giữa rừng xanh! Ở làng, vông rừng thường được cắm làm hàng rào hoặc trồng ở ven đường. Mùa hoa cứ tạo nên một cảm giác nao nao cô quạnh! Màu hoa đỏ Trường Sơn có lẽ là loại sắc hoa này!

Người Kinh có câu: “Thần ở cây đa/Ma ở cây gạo/Cú cáo ở cây gừa (cừa)”. Làng người Kinh thường coi cây đa là linh hồn, nơi thần linh trú ngụ, trồng ở đình làng, cổng làng, trước cửa nhà. Cây gạo chỉ trồng trên đồng vắng hoặc ngoài nghĩa địa.

Tây Nguyên có rất nhiều cây đa, cây sộp, nó chỉ mọc tự nhiên ở các bến nước, nhà mả, trong rừng suối… và không được con người mấy khi để tâm chú ý. Cây gạo mọc ở Tây Nguyên, nó là pơ lang ling, linh thiêng hẳn, bay bổng hẳn, đắm say hẳn. Hoa ấy chứa chan cái đẹp lung linh và lưu giữ hồn cốt của các buôn làng.

Vẻ đẹp của hoa pơ lang đã làm xao xuyến biết bao lứa đôi, làm rung động bao nhiêu trái tim thi sĩ, nhạc sĩ. Nó đã trở thành hình tượng đẹp trong lời ca tiếng hát của xứ sở núi rừng Tây Nguyên!

Chỉ gọi tên thôi đã xốn xang rồi.

PHẠM ĐỨC LONG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202106/hon-via-po-lang-5741080/