Hoa sữa về trong gió
HNN - Có những ngày, khi vừa mở tung cánh cửa sổ đón bình minh, tôi chợt nhận ra đất trời đã khéo léo thay một màu áo mới. Cái oi nồng của những ngày hè rực lửa đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho làn gió heo may mềm mại lướt qua da thịt. Giữa khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, một mùi hương vừa quen vừa lạ bất chợt ùa vào. Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười tự sự với chính mình: “À, hoa sữa đã về trong gió!”.

Không rực rỡ phô trương, hoa sữa cứ lặng lẽ chọn cho mình một lối đi riêng để chạm vào lòng người. Khi những chiếc lá già rụng xuống nền đất ẩm, từ trong nách lá, những chùm nụ nhỏ xíu bắt đầu thành hình. Điều làm nên sức quyến rũ riêng của nó chính là hương thơm nồng nàn chiếm trọn cả một không gian mỗi khi đêm về.
Mỗi độ thu sang, khi thành phố chìm vào giấc ngủ muộn, hoa sữa lại bắt đầu cuộc hành trình tự do của mình. Hương hoa lẩn khuất trong sương, sà xuống những mái ngói rêu phong rồi theo gió len lỏi qua từng khe cửa. Riêng với tôi, hoa sữa hòa cùng làn gió heo may lại có một sức quyến rũ kỳ lạ.
Hương sữa về trong gió cũng là lúc chiếc hộp ký ức trong tôi tự động mở ra, nâng niu một mảnh thanh xuân trong ngần gắn liền với mối tình đầu thuở tóc còn xanh. Ngày ấy, chúng tôi đi qua những năm tháng học trò bằng một tình cảm giản dị và tinh khôi như giọt sương sớm. Tôi nhớ những buổi chiều tan học, khi hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, hai đứa lại thong thả dắt tay nhau đi trên con đường vắng, nơi có hai hàng hoa sữa cổ thụ trồng song song.
Những ngày cuối thu, hoa sữa nở rộ thành từng chùm trắng muốt như những bông súp lơ nhỏ, tỏa hương thơm ngát khắp không gian. Dưới vòm lá, chiếc xe đạp cũ dựng nghiêng bên lề đường, hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau trên chiếc ghế đá cũ. Cơn gió vô tình lướt qua làm những cánh hoa nhỏ li ti rụng xuống, vương trên bờ vai gầy và mái tóc dài buông xõa của người con gái tôi thương. Tôi vụng về đưa tay gạt nhẹ cánh hoa trên tóc em, lòng rung lên những nhịp đập thổn thức đầu đời.
Mùi hương nồng nàn ngày ấy như quyện chặt vào nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt trong veo và cái nắm tay thẹn thùng mà chúng tôi dành cho nhau. Đối với tôi lúc đó, tình yêu đầu đời chỉ cần được bình yên đi bên nhau dưới vùng trời thơm ngát hương hoa.
Thời gian trôi đi, mối tình đầu ngây ngô năm mười tám tuổi ấy vẫn âm thầm ở lại và cùng chúng tôi trưởng thành qua những đổi thay của cuộc sống. Người con gái tóc dài đứng dưới hàng cây năm xưa giờ đã trở thành bạn đời, thành người cùng tôi vun đắp một mái ấm bình yên.
Mỗi mùa hoa về, chúng tôi lại nắm tay nhau đi qua những con đường quen thuộc, lòng ngập tràn biết ơn vì sau bao đổi thay, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Chỉ sau vài tuần lễ nở rộ, những chùm hoa bắt đầu chuyển dần sang màu nâu nhạt rồi lặng lẽ rụng xuống theo những cơn mưa cuối thu. Cây hoa sữa lại trở về với vẻ trầm mặc, âm thầm tích lũy nhựa sống cho một vòng tuần hoàn mới.
Hoa sữa về trong gió, mong manh mà bền bỉ, không chỉ đánh dấu một mùa thu đi qua, mà còn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất của đời người: một con đường, một bàn tay từng nắm, một tình yêu đã đi cùng năm tháng. Và có lẽ, đó chính là cách một loài hoa nhỏ bé chạm vào lòng người, không bằng sắc màu rực rỡ, mà bằng những rung động âm thầm theo tháng năm.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/hoa-sua-ve-trong-gio-169638.html
