Hiểu đúng về rằm tháng 7
Rằm tháng 7 từ lâu gắn với tục báo hiếu, cúng gia tiên và cúng chúng sinh, nhưng mỗi nghi lễ lại mang một lớp ý nghĩa riêng trong văn hóa Việt.
Rằm tháng 7 gắn với nhiều tên gọi và nghi lễ như Trung nguyên, Vu Lan, Xá tội vong nhân. Các sách viết về phong tục Việt cho thấy những thực hành này có nguồn gốc khác nhau nhưng đã giao thoa trong đời sống, cùng hướng đến việc tưởng nhớ người đã khuất, báo hiếu và làm việc thiện.
Rằm tháng 7 có phải chỉ là ngày Vu Lan?
Trong Việt Nam phong tục, tác giả Phan Kế Bính viết: “Rằm tháng bảy gọi là Tết Trung Nguyên”. Ông cho biết theo quan niệm phổ biến đương thời, đây cũng là ngày “vong nhân xá tội”, nên nhiều gia đình cúng gia tiên, nhất là những nhà có người mới mất, đồng thời làm chay và đốt vàng mã.
Trong khi đó, Vu Lan gắn với truyền thống Phật giáo về lòng hiếu thảo, bắt nguồn từ câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ. Vì vậy, Trung nguyên và Vu Lan không phải hai tên gọi hoàn toàn đồng nghĩa, dù cùng gắn với ngày rằm tháng 7 trong đời sống.

Nhiều gia đình chuẩn bị các mâm cúng chay trong ngày rằm tháng 7. Ảnh: Trang Bún/Facebook.
Các tư liệu về phong tục cũng cho thấy rằm tháng 7 ở Việt Nam là sự kết hợp giữa các lớp tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau.
Tác giả Phan Kế Bính ghi nhận tục cúng gia tiên vào rằm tháng 7. Trong khi đó, Đất lề quê thói của Nhất Thanh mô tả một nghi lễ khác: Nhiều gia đình bày lễ “ngoài sân, trước thềm nhà, rìa đường phố” để cúng chúng sinh, cô hồn, ma đói.
Lễ vật được mô tả khá giản dị, gồm bánh đa, bánh bỏng, ngô, khoai, trứng luộc, xôi chè; đặc biệt, “thế nào cũng có một nồi cháo hoa”.
Như vậy, trong phong tục truyền thống, cúng gia tiên và cúng chúng sinh là hai thực hành khác nhau. Một bên hướng đến ông bà, tổ tiên và người thân đã mất; bên kia gắn với quan niệm dân gian về những người đã khuất không có người thân hương khói.
“Xá tội vong nhân” được hiểu thế nào
Trong Việt Nam phong tục, Phan Kế Bính ghi nhận quan niệm rằm tháng 7 là ngày “vong nhân xá tội”, tức những người dưới âm phủ được tha tội trong ngày này. Đây là cách tác giả ghi lại niềm tin phổ biến trong dân gian, không phải một khẳng định về sự tồn tại của địa ngục hay linh hồn.
Nguyễn Văn Huyên cũng dành một phần trong Hội hè lễ Tết của người Việt để khảo cứu về “Sự đầu thai của các linh hồn và lễ xá tội vong nhân của người Việt”. Cuốn sách tập hợp các nghiên cứu của ông về lễ, tết, hội và tín ngưỡng của người Việt trong xã hội truyền thống.
Trong nghiên cứu này, ông ghi nhận những quan niệm dân gian về linh hồn, trong đó có cách lý giải “ba hồn” và “bảy phách”, cũng như tục cúng những linh hồn bị bỏ rơi vào rằm tháng 7.

Một số sách đề cập đến các lễ tiết trong ngày rằm tháng 7: Tết Trung nguyên, lễ Vu Lan và Xá tội vong nhân. Ảnh: M.C.
Những quan niệm như linh hồn, Diêm vương, địa ngục hay “cô hồn” nên được đặt trong bối cảnh tín ngưỡng dân gian, không coi là những sự thật đã được khoa học chứng minh.
Trong các ghi chép về tục xá tội vong nhân, rằm tháng 7 không chỉ có nghi lễ cúng bái. Nguyễn Văn Huyên còn ghi nhận đây từng được xem là dịp thực hiện việc bố thí, giúp đỡ những người khó khăn.
Nhìn từ những tư liệu này, rằm tháng 7 trong văn hóa Việt có nhiều lớp ý nghĩa. Vu Lan nhấn mạnh lòng hiếu thảo; cúng gia tiên thể hiện sự tưởng nhớ người thân đã khuất; còn cúng chúng sinh gắn với quan niệm dân gian về những người chết không nơi nương tựa.
Các tên gọi và nghi lễ có nguồn gốc khác nhau, nhưng qua thời gian đã cùng hiện diện trong sinh hoạt rằm tháng 7 của người Việt.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hieu-dung-ve-ram-thang-7-post1678583.html
