Hãy mở rộng tấm lòng, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn

Bằng sự gan dạ và tinh thần trách nhiệm của một chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị, hạ sĩ Trần Tất Thành đã nhiều lần xông pha, trực tiếp đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân, đặc biệt là trong hai trận lũ lịch sử vừa qua. Anh vinh dự được Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống bão lũ năm 2020. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với hạ sĩ Trần Tất Thành về những hành động quả cảm của mình.

 Hạ sĩ Trần Tất Thành giải cứu một em nhỏ trong cơn lũ lịch sử vừa qua - Ảnh NVCC

Hạ sĩ Trần Tất Thành giải cứu một em nhỏ trong cơn lũ lịch sử vừa qua - Ảnh NVCC

- Chào anh! Anh có thể chia sẻ với độc giả Báo Quảng Trị đôi nét về bản thân?

-Tôi tên là Trần Tất Thành, sinh năm 1997, là một người con của quê hương Gio Hải, huyện Gio Linh. Khi còn nhỏ, tôi luôn có ước mơ trở thành một chiến sĩ cảnh sát. Sau 4 tháng đi nghĩa vụ và tham gia huấn luyện tại Công an thành phố Đông Hà, tháng 6/2019, tôi được biên chế về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ của tôi tại đây ngoài huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tham gia diễn tập còn trực tiếp chiến đấu, cứu nạn cứu hộ trong các trường hợp khẩn cấp như chảy nổ, đuối nước…

-Được biết trong những ngày mưa lũ vừa qua, anh là một trong những đoàn viên thanh niên dũng cảm, sẵn sàng tham gia ứng cứu, giúp đỡ người dân mắc kẹt trong lũ. Anh có thể nói cụ thể hơn về những việc mình đã làm?

-Trong mưa lũ, có rất nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra như chập điện, đuối nước, người dân mắc kẹt trong lũ… Chúng tôi có nhiệm vụ tham gia trực 100% tại đơn vị, luôn trong tình trạng sẵn sàng tham gia giải cứu và đưa người dân về nơi an toàn. Khoảng thời gian ấy đối với anh em trong đội thực sự rất khó khăn và căng thẳng. Người dân bị mắc kẹt thường ở những nơi nước chảy xiết, ca nô không thể vào được. Chúng tôi phải đẩy xuồng cao su, dùng dây thừng, phao…để tiếp cận và cứu người dân ra ngoài. Công việc tuy khó khăn nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã góp sức mình trong công tác ứng cứu và đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

-Hẳn trong quá trình tham gia cứu nạn cứu hộ đó đọng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong anh?

-Với tôi, mỗi cuộc giải cứu là một kỷ niệm đáng nhớ, như chuyện giải cứu các chú tiểu mắc kẹt tại chùa Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Khoảng 19 giờ ngày 9/10/2020, khi nước lũ lên nhanh lần thứ nhất, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, tôi cùng các đồng đội đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ giải cứu nhưng nước ở khu vực này lên rất nhanh, tràn ra quốc lộ nên chúng tôi đành phải di chuyển bằng xuồng cao su trên quãng đường 6 km để tiếp cận địa điểm cần giải cứu. Sau 3 tiếng đồng hồ, toàn đội gồm 20 chiến sĩ đã giải cứu thành công 7 chú tiểu và một gia đình 2 mẹ con đang mắc kẹt trong biển nước, đưa họ về nơi an toàn. Đến đêm ngày 18/10/2020, khi nước lũ dâng lên lần thứ 2, mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH lại tiếp tục lên đường, tiếp cận được địa bàn xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi đã thức trắng cùng Nhân dân. Trong hơn 80 trường hợp được giải cứu, tôi vẫn còn nhớ như in trường hợp giải cứu một phụ sản vừa sinh con được 7 ngày mắc kẹt trong biển nước. Để người mẹ ấy không bị nhiễm lạnh, anh em trong đội đã hết sức cẩn trọng trong công tác cứu hộ, cho chị ngồi lên ghế cao để không bị ngấm nước, sau đó mọi người dùng sức đẩy xuồng cao su về nơi an toàn. Trong sáng ngày 19/10/2020, đội hình Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời đưa 2 sản phụ sắp chuyển dạ tới trung tâm y tế gần nhất. Không chỉ riêng tôi mà các chiến sĩ trong đội đều rất vui mừng vì có thể giúp đỡ được nhiều người.

-Công tác cứu hộ cứu nạn thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, vậy động lực nào khiến anh thực hiện được những công việc ấy?

-Trong tình hình mưa bão như những ngày vừa qua, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Làm việc trong điều kiện thiên tai như vậy, chắc hẳn ai cũng có phút giây nghĩ đến sự nguy hiểm cho bản thân. Thế nhưng với trách nhiệm của một chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, tôi không cho phép bản thân từ bỏ nhiệm vụ. Rất nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt trong lũ dữ, đang ngồi trên mái nhà chờ đợi sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, nếu chúng tôi không đến với họ ngay lúc đó thì họ sẽ phải làm thế nào? Đặc biệt trong đêm 18/10/2020, đọc những lời kêu cứu trên mạng xã hội, anh em toàn đội trong lòng như có lửa đốt và mong muốn giải cứu được càng nhiều người càng tốt. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì đã có khoảng thời gian cùng cha và các chú trong làng tham gia các chuyến đi biển khi còn rất nhỏ, nhờ đó tôi đã có nhiều kinh nghiệm xử lý trong những tình huống khẩn cấp trên biển, chỗ nước ngập sâu. Cộng với khả năng bơi lội tương đối tốt và thể hình cao lớn của mình đã giúp tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó tạo được sự tin tưởng của đồng đội.

-Khi nhận được bằng khen của Tỉnh đoàn vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lũ lụt năm 2020, cảm nghĩ của anh như thế nào?

-Lúc nhận nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm để nhận được một sự khen thưởng nào từ cấp trên. Thế nhưng khi nhận được bằng khen của Tỉnh đoàn trong tháng 10 vừa qua vì đã có thành tích trong công tác phòng chống lũ lụt năm 2020, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Bởi đây không chỉ là sự nỗ lực của riêng tôi mà còn là kết quả cống hiến, hy sinh của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, sự giúp sức của chính quyền và người dân các địa phương. Hơn nữa, với tư cách là một đoàn viên và là một chiến sĩ Công an, tôi cho rằng những việc làm của mình trong thời gian qua chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm mà bản thân phải hoàn thành.

-Trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên có thái độ dửng dưng với người gặp nạn, sợ gặp khó khăn, nguy hiểm. Anh nghĩ như thế nào về điều này?

-Theo tôi, việc giúp đỡ người gặp nạn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, thể hiện sự nhân văn và tình thương giữa người với người. Thực ra, đối với một bộ phận thanh niên có thái độ dửng dung với người gặp nạn, tôi cho rằng đó là bởi họ chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác hoặc do chưa được trang bị các kỹ năng trong xử lý tình huống, dẫn đến có thái độ e dè, né tránh… Tôi mong rằng các bạn trẻ hãy thường xuyên trau dồi các kỹ năng cần thiết, mở rộng tấm lòng, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn bằng tất cả khả năng của mình. Mong rằng đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần xung kích của mình, không ngại khó khăn, gian khổ như câu nói “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

-Những dự định trong thời gian tới của anh là gì?

-Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ, trực sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ và đặc biệt là tham gia khắc phục hậu quả tại các xã: Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, nơi bị cô lập trong thời gian qua. Riêng bản thân tôi sẽ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chuẩn bị kiến thức để sau này tham gia kỳ thi vào Trường Đại học Công an nhân dân, hoàn thành ước mơ khi nhỏ là trở thành một chiến sĩ Công an chính quy.

-Xin cảm ơn anh!

Trúc Phương (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153071