Giữ một nét riêng cho du lịch biển bằng tiếng vó ngựa
Dưới chân núi Thiên Mã (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), những chú ngựa trắng, ngựa hồng thong dong gặm cỏ đã trở thành một nét chấm phá đặc biệt giữa nền trời xanh và gió biển mặn mòi. Ở nơi ấy, có một gia đình gần 20 năm bền bỉ giữ nghề nuôi ngựa – không chỉ vì sinh kế, mà còn vì đam mê và một mạch kí ức truyền từ cha sang con.

Anh Đỗ Quốc Oay – người giữ lửa nghề nuôi ngựa của gia đình
Giữ nghề từ một cơ duyên nơi phố núi
Anh Đỗ Quốc Oay (37 tuổi, xã Tịnh Khê) cho biết hiện gia đình đang nuôi 4 con ngựa, gồm 3 con ngựa trắng và 1 con ngựa hồng. Hai con được thả nuôi ngay dưới chân núi Thiên Mã, hai con còn lại được đưa đến điểm du lịch trong khu dân cư Phú Mỹ (Quảng Ngãi) để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân và du khách.
“Ngựa với gia đình tôi không chỉ là vật nuôi, mà như người thân trong nhà. Mỗi con đều có tên riêng để dễ gọi, dễ chăm sóc. Nuôi riết rồi thương lắm!”, anh Oay chia sẻ.

Anh Oay và đàn ngựa trắng giữa miền gió cát
Câu chuyện bắt đầu từ gần 20 năm trước. Khi ấy, ông Đỗ Đình Quân (65 tuổi) – người từng gắn bó với nghề nhiếp ảnh du lịch tại bãi biển Mỹ Khê – có dịp lên núi Hàm Rồng (Gia Lai). Thấy người dân nuôi ngựa phục vụ du lịch, ông nảy sinh ý định mang một con về quê.
“Lúc đó tôi rất thích. Về Quảng Ngãi, tôi nhờ thương lái tìm giúp và mua được một con ngựa cái với giá 45 triệu đồng – số tiền khá lớn thời điểm ấy”, ông Quân nhớ lại.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Ông phải tìm đến những người từng nuôi ngựa ở huyện Bình Sơn (cũ) để học cách chăm sóc, phòng bệnh, thuần hóa. Sau nhiều năm kiên trì, con ngựa đầu tiên đã quen người, trở thành “người mẫu” cho dịch vụ chụp ảnh du lịch bên bờ biển Mỹ Khê.
Có một thời, hình ảnh du khách chụp ảnh cùng ngựa, xe ngựa trang trí bắt mắt đã tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch biển Quảng Ngãi.

Hai con ngựa được thả nuôi ngay dưới chân núi Thiên Mã
Truyền lửa đam mê dưới chân núi Thiên Mã
Lớn lên cùng đàn ngựa, học xong lớp 12, anh Oay bắt đầu phụ cha thuần ngựa. Khi ông Quân bị tai biến, anh trở thành người trực tiếp chăm sóc, huấn luyện đàn ngựa – công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và am hiểu tập tính loài vật vốn rất nhạy cảm.
“Ngựa mới về nếu không quen người sẽ bỏ chạy, thậm chí đá rất nguy hiểm. Phải cho ngựa quen hơi, quen giọng nói, quen cả tiếng xe máy”, anh Oay kể.
Đến nay, đàn ngựa đã thân thuộc với môi trường sống. Chỉ cần nghe tiếng xe hoặc giọng nói người nhà từ đầu ngõ, chúng đã ngẩng đầu hí vang. “Có hôm tôi đi xa, vừa chạy xe tới đầu ngõ là ngựa đã nhận ra”, anh cười.

Anh Oay tỉ mỉ chăm sóc ngựa
Theo anh Oay, nuôi ngựa ở miền Trung khó nhất là mùa lạnh. Nếu mùa nắng không đáng ngại thì khi trời trở gió, chuồng trại phải che chắn kĩ vì ngựa chịu rét kém.
Trước đây, khi khu vực chùa Minh Đức chưa được xây dựng, anh thường dắt ngựa lên núi Thiên Mã cho ăn cỏ tự nhiên. Nay, đàn ngựa chủ yếu được thả ở khu dân cư dưới chân núi, thuận tiện chăm sóc và đảm bảo an toàn.

Dưới chân núi Thiên Mã, anh Oay lặng lẽ giữ nhịp vó ngựa giữa miền gió biển
Hiện mỗi con ngựa có giá từ 80–150 triệu đồng, tùy độ tuổi và mức độ thuần. Nhưng với gia đình ông Quân, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc. “Nuôi ngựa không giàu. Nhưng đây là cái nghề, cái duyên, cái tình mà gia đình tôi gắn bó từ lâu”, ông bộc bạch.

Ngựa trong khu dân cư Phú Mỹ (Quảng Ngãi) phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân và du khách
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, câu chuyện của gia đình ông Quân – anh Oay là minh chứng cho sự bền bỉ giữ nghề bằng tình yêu và trách nhiệm.
Dưới bóng núi Thiên Mã, tiếng vó ngựa gõ nhịp chậm rãi như nhắc nhớ về một miền ký ức đẹp, nơi con người và thiên nhiên hài hòa trong từng hơi thở.












