Dấu xưa, làng biển Trung Phường...
Chỉ cách phố cổ Hội An chưa đầy mười phút qua cầu Cửa Đại, làng biển Trung Phường (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) hôm nay vẫn giữ nguyên vẻ bình dị của một xóm chài ven biển, từng là nơi 'trên bến dưới thuyền' vang bóng một thời. Mỗi sáng, thuyền cá trở về trong ánh bình minh, những mẻ cá tươi được đưa lên bờ, mùi nước mắm truyền thống Trung Phường vẫn thơm ngon theo gió lan xa.

Bản đồ thời Đồng Khánh ký chú tấn An Lương và đối diện là tấn Cửa Đại. Ảnh: L.A.R
Ít ai biết rằng, chính nơi tưởng chừng bình lặng ấy từng là cửa ngõ giao thương quan trọng của xứ Đàng Trong, nơi chiến thuyền triều Nguyễn neo đậu, nơi thương nhân ngoại quốc dừng chân, nơi sản sinh những vị thủy sư lừng danh, những cao tăng uyên bác và cả một bậc danh sư từng dạy vua Tự Đức.
Làng văn vật ít người biết…
Với chúng tôi, Trung Phường giống như một cuốn sử cổ, chứa đựng bao điều kỳ bí mà mỗi trang sử ấy được viết bằng những công trình tưởng đơn sơ nhưng hiển hiện qua những ngôi chùa cổ, giếng Chăm, mộ cổ, gia phả, sắc phong và ký ức của bao thế hệ cư dân làng biển.
Dẫn chúng tôi đi thăm Cửa Khe, nơi nối dòng Trường Giang và Cửa Đại, ông Ngô Văn Hai nói: “Đây là bến tàu, đằng kia (ông chỉ một doi cát cao, cách mặt biển chừng 20 mét), là Nổng Phó Xuân, nghe nói là tấn An Lương cũ! Tra cứu trên bản đồ thời Đồng Khánh, quả nhiên đó là hải tấn quan trọng đối diện với tấn Đại Chiêm (nay là Đồn Biên phòng Cửa Đại).
Từ gò cát cao Nổng Phó Xuân ngày nay, người xưa có thể quan sát toàn bộ luồng hàng hải của Cửa Đại, tạo nên vị trí quân sự và thương mại đặc biệt quan trọng. Trong khu vực làng Trung Phường xưa còn có kho lương, nơi đóng tàu, đồn lính thời các chúa và vua Nguyễn. Điều kỳ lạ là sau hàng trăm năm, nhiều dấu tích của một thời hưng thịnh ấy vẫn còn hiện hữu.
Sử sách nhà Nguyễn cũng nhắc đến một vị Tuần ty thời chúa Nguyễn, rất có thế lực, từng chịu trách nhiệm kiểm soát thương thuyền ngoại quốc tại Cù Lao Chàm trước khi cho vào đất liền, ông cũng chính là Tiền hiền của làng An Lương (tức Trung Phường xưa).
Ông Nguyễn Tấn Ngọc hiện là Trưởng tộc Nguyễn Tấn cho biết: “Cụ tổ nhà tôi nguyên là Tuần ty của chúa Nguyễn, không biết tên là gì, bia mộ chỉ ghi là “Nguyễn Tấn Đại lang”, ông là Tiền hiền làng được làng thờ cúng mấy trăm năm qua, nay mộ hãy còn! Theo gia phả, cụ là người gốc làng Hương Trà (Huế), bia mộ cho biết cụ mất năm Canh Thân (1800)!”.
Có một điều khiến nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về Trung Phường, nhiều ngôi mộ cổ vùi trong cát hiện chưa thể phát lộ để biết thân phận người trong mộ; nhiều mộ tại làng là mộ của những nhân vật xuất chúng.
Từ những chàng trai quen sóng nước Trung Phường, họ đã trưởng thành thành các võ quan thủy quân nổi tiếng như Nguyễn Tấn Đại Lang, Phạm Văn Cục, Phạm Văn Cẩn, Phạm Văn Đường... Họ từng chỉ huy chiến thuyền triều Nguyễn, đảm trách những tuyến vận tải biển trọng yếu và góp phần bảo vệ vùng duyên hải đất nước.
Trong gia phả họ Phạm cho biết triều đình Huế rất trọng dụng ông Phạm Văn Cục làm Thủy binh nhà Nguyễn. Gia tộc này còn lưu giữ một sắc lụa, do vua Minh Mạng phong cho bà Nguyễn Thị Thông là mẹ của Thủy sư Kinh kỳ Phạm Văn Cục (năm Minh Mạng thứ 21).
Sử nhà Nguyễn cũng ghi chép nhiều thông tin về ông Phan Văn Cẩn - Thủy Sư Chưởng Vệ Tam Tứ Ngũ Đẳng; ông Phan Văn Đường (con ông Cẩn); Đô Úy Phó Quản Cơ Thủy quân, ông Phan Văn Cơ là Thủy quân chưởng vệ… phụ trách thủy binh, vận chuyển lương thực, hóa vật cho triều đình, đều là người làng này.

Sắc lụa vua Minh Mạng tặng cho mẹ Thủy sư Phạm văn Cục. Ảnh: L.A.R
Trung Phường còn là cái nôi của nhiều cao tăng dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Tiêu biểu là Hòa thượng Thiệt Uyên, thế danh Huỳnh Tấn Chước, thế hệ thứ hai pháp phái Chúc Thánh, là trụ trì chùa Hội Nguyên (Kim Bồng) và chùa Bảo Lâm (Lạc Câu), đồng thời đứng ra san khắc nhiều kinh sách như Long Thư Tịnh Độ, Di-đà sớ sao, Quy Sơn cảnh sách cú thích ký…
Tiếp nối là Hòa thượng Huỳnh Văn An, đắc pháp với Thiền sư Thiệt Diệu, kế vị trụ trì Tổ đình Chúc Thánh; cùng Đại sư Huỳnh Tấn Hỷ, xuất gia với Hòa thượng Pháp Diễn - Bảo Tràng, sau trở về trụ trì chùa Thanh Lương quê nhà (nay là chùa An Lương)…
Đặc biệt, Trung Phường còn là quê gốc của Nguyễn Đoan Cẩn (Giáo Huy) - vị danh sư nổi tiếng được giao trọng trách dạy học cho vua Tự Đức và đào tạo nhiều nhân tài (như Thượng thư Phạm Phú Thứ), nay mộ ngài vẫn còn tại Trà Kiệu. Thật hiếm có một làng quê nào vừa sản sinh những võ quan lừng danh, vừa là vùng đất của những bậc cao tăng và danh nho như Trung Phường.
Lối đi nào cho làng cổ Trung Phường?
Trung Phường hiện còn dày đặc các di tích lịch sử, văn hóa nhiều tầng giá trị, đó là hệ thống giếng cổ (nhiều nghiên cứu cho rằng có từ thời Chămpa) nay vẫn còn tồn tại.
Ông Ngô Văn Hai - Trưởng thôn An Lương hiện nay cho biết: "Hầu hết giếng này sau hàng mấy trăm năm nước vẫn trong và ngọt. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, ngoài phục vụ cư dân, các giếng này từng cung cấp nước ngọt cho tàu thuyền biển quốc tế trong những chuyến hải hành xưa!”.
Trong nhiều năm nay, khi đào đất làm vườn, người dân vẫn bắt gặp neo sắt, dây neo bằng sợi gai, gốm Nhật Bản, gốm Trung Hoa cùng nhiều hiện vật hàng hải khác cho thấy vùng đất này nơi có sự giao thoa buôn bán với người nước ngoài.
Xen giữa các xóm làng còn có những ngôi mộ cổ mang phong cách kiến trúc Việt, Hoa, Nhật... như những chứng nhân lặng lẽ của một thời giao lưu quốc tế sôi động nơi cửa biển Đại Chiêm, trong không gian thương cảng Hội An vang bóng một thời.

Mộ của cụ Nguyễn Tấn Đại Lang - tiền hiền làng An Lương. Ảnh: L.A.R
Tại chùa Thanh Lương (tức chùa Trung Phường cổ xưa) - ngôi cổ tự được cho là hình thành từ rất sớm, gắn với những thương nhân ngoại quốc và các đoàn thuyền buôn cập bến Đại Chiêm - còn nhiều viên đá táng dành cho chân cột lớn, với các phiến đá to, dày cho thấy ngôi chùa cổ rất đồ sộ.
Theo người dân địa phương, ngôi chùa này bị Mỹ ném bom san phẳng vào năm 1970. Thầy Thích Đồng Thiện là trụ trì của chùa cho biết: “Chùa từng lưu giữ nhiều tượng Phật bằng đồng, chì, đá, đất nung, san hô cùng nhiều cổ vật quý hiếm.
Đáng tiếc, năm 2014, hai pho tượng Phật bằng đồng cổ do thương nhân người Hoa và người Nhật tặng chùa đã bị đánh cắp!”. Đây là nỗi tiếc nuối không chỉ với người dân địa phương mà còn với Phật giáo xứ Quảng và giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa!
Với vị trí nằm kề Cửa Đại, chỉ cách đô thị cổ Hội An qua cầu Cửa Đại, Trung Phường sở hữu lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch văn hóa - lịch sử gắn với không gian sông nước và biển.
Trước hết, cần nghiên cứu hình thành “Nhà trưng bày sông nước Trung Phường”, từng bước phát triển thành “Bảo tàng sông nước Trung Phường” khi đủ điều kiện. Địa điểm thích hợp là khu gò cao Nổng Phó Xuân, nơi từng tồn tại Đồn An Lương, có giá trị lịch sử và cảnh quan thuận lợi để xây dựng không gian trưng bày ngoài trời kết hợp trong nhà.
Nơi đây sẽ là điểm hiện diện lịch sử nghề biển xứ Quảng thông qua các ngư cụ truyền thống, phương tiện đánh bắt, vận tải biển, nghề làm nước mắm, chế biến hải sản; các sắc phong, điền bạ, khế ước, gia phả, văn bia, bản đồ cổ, cùng hệ thống tiêu bản sinh vật biển như nghêu, sò, ốc, cá, tôm... phản ánh đặc trưng sinh thái và kinh tế biển của địa phương.
Đây sẽ là một sản phẩm du lịch bổ trợ độc đáo cho Hội An, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo sinh kế mới cho cộng đồng.
Cùng với đó, địa phương cần kêu gọi đầu tư, xây dựng Cửa Khe thành điểm du lịch “trên bến, dưới thuyền”, điểm nhấn là phục dựng các ghe bầu và chiến thuyền thời chúa Nguyễn, vua Nguyễn (qua câu chuyện của Thủy sư như Phạm Văn Cục) được phục dựng trên nền bến cũ; cùng với các loại ghe thuyền đi biển, sông của người dân địa phương…
Đây sẽ là nơi kể về những chuyến hải trình vượt biển, về thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, về các đội thủy binh từng bảo vệ Cửa Đại; là nơi phục hồi nghề làm nước mắm, nghề đóng ghe… của dân làng.
Cần nhớ rằng, phát triển du lịch bền vững chỉ khi nào người dân và doanh nghiệp cùng sống được trong không gian đáng sống của mình!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dau-xua-lang-bien-trung-phuong-3346900.html






![[Ảnh] Bản lĩnh 'thép' dưới cơn mưa: Mãn nhãn màn biểu dương lực lượng công an nhân dân](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_02_14_55745178/ff36e425ad6e44301d7f.jpg)





