Đám cưới muộn

HNN - Hạ đưa tay khẽ chỉnh lại đóa hoa cài trên tóc mẹ rồi lùi lại mấy bước, nghiêng đầu ngắm nghía.

“Sao rồi, nhìn có ổn không?”. Bà Khuê hỏi con trai, giọng pha chút hồi hộp. Hạ buồn cười nhìn mẹ, hóa ra dù ở tuổi nào đi nữa, khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu, tâm trạng thấp thỏm đều như nhau.

Hạ nắm tay xoay người mẹ về phía gương. Trong gương là một người phụ nữ đằm thắm, vừa quen vừa lạ.

“Ngạc nhiên chưa? Mẹ đã thấy hài lòng với đôi tay phù thủy này của con rồi chứ?”. Hạ múa may đôi bàn tay trước mặt mẹ, nói với giọng đầy háo hức.

Bà Khuê đăm đăm nhìn mình trong gương. Ánh nắng buổi sớm xiên qua ô cửa sổ, rơi lên khuôn mặt bà, khiến nụ cười càng tăng thêm mấy phần rạng rỡ.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ, Hạ bỗng dưng thấy cay khóe mắt. Mười mấy năm làm nghề, anh không nhớ hết mình đã trang điểm cho bao nhiêu cô dâu. Nhưng chưa lần nào, Hạ cảm thấy mình xúc động nhiều như lần này.

Mấy người bạn của mẹ Hạ ở lại từ tối hôm qua, đã trở dậy từ sớm, rộn ràng nấu nướng. Tiếng cười nói rổn rảng theo gió vọng vào, mang theo cả âm thanh lách cách của dao thớt và mùi thức ăn thơm phức. Cái không khí tươi vui như ngập tràn trong từng hơi thở.

Dì Hạ, dì Tâm, dì Lan, dì Hải là bạn thân của mẹ Hạ từ hồi còn con gái. Cả tháng trước, họ đã xúm xít bàn tính mãi cho buổi tiệc vui hôm nay. Các dì mỗi người nhất định giành đứng bếp nấu một món.

“Phải nấu cho thiệt ngon nghe mọi người, chứ đợi ngày này cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì”. Tiếng dì Lan vọng lên, Hạ nhìn gương mặt mẹ trong gương, chợt giật mình nhận ra thời gian vậy mà trôi nhanh đến không ngờ. Cứ nghĩ mình mãi là đứa con bé thơ của mẹ, mà quên mất mẹ đã đi qua hơn nửa đời người lúc nào không hay.

Hạ nhớ hồi mình học cấp ba, mẹ có người theo đuổi. Người đàn ông ấy ở trên phố, thỉnh thoảng lại về làng, mang theo vài chậu hoa lạ mà mẹ Hạ thích.

Bạn bè trong trường trêu Hạ “sắp có ba mới”. Ở tuổi mới lớn, Hạ chỉ thấy bực bội và xấu hổ, cùng cảm giác bản thân như sắp bị bỏ rơi. Sau này nhớ lại, Hạ luôn thấy hối hận vì những ích kỷ của mình năm đó.

Mẹ đã luôn dằn vặt vì năm đó Hạ thi rớt đại học. Bà cho rằng vì chuyện của bản thân mà làm Hạ xao nhãng việc học. Nhưng Hạ biết niềm yêu thích của mình không phải nằm ở con chữ, mà ở những cây cọ trang điểm. Suốt 3 năm học cấp ba, cậu luôn là người hóa trang cho các bạn trong đội văn nghệ của lớp mình, và cả lớp bạn. Cô giáo chủ nhiệm phải luôn xuýt xoa Hạ có đôi bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ.

Phải mất cả tháng suy nghĩ, mẹ mới đồng ý cho Hạ xuống phố theo học nghề trang điểm. Hạ biết vì đêm nào mẹ cũng trăn trở trên chiếc giường tre cũ đã kêu ọp ẹp. Mất mấy năm vừa học nghề vừa làm thợ trong showroom áo cưới, Hạ cũng dành dụm được tiền để mở một tiệm trang điểm nhỏ. Rồi từ tiệm nhỏ đổi thành tiệm lớn. Mười mấy năm theo nghề, giờ Hạ đã có chỗ đứng trong ngành, cậu còn bỏ túi kha khá giải thưởng, tham gia truyền nghề cho hàng trăm học viên...

Bận rộn với công việc, Hạ như con thoi đi đi về về giữa phố và quê. Những đêm trăng trải chiếu trước hiên nhà hóng gió như thuở nhỏ ngày một trở nên thưa vắng. Nhưng Hạ đi đâu cũng nhớ ánh trăng trước sân nhà mình. Bởi tuổi thơ của Hạ là những đêm hè êm đềm khi cả nhà trải chiếu nằm trước sân hóng gió. Gió từ cánh đồng làng thổi qua nhà, khi nào cũng mang theo mùi lúa ngọt lịm.

Trăng lên, bà nội hay kể chuyện về ông.

Ông hy sinh trong một trận càn. Mỗi lần thắp hương lên bàn thờ ông, bà nội luôn tiếc nuối, chiến đấu bao nhiêu năm, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đến ngày hòa bình, vậy mà ông không đợi được, không nhìn được ngày vui thống nhất. Đồng đội của ông không tìm được xác ông, nên bà luôn tin rằng ông sẽ trở về. Chiến tranh ác liệt, bị thương nặng đến quên đi chính mình là ai, đâu phải chuyện hiếm hoi gì. Bà nội Hạ đã giữ niềm tin ấy đi suốt những tháng năm tuổi trẻ, đi qua những tháng ngày xế bóng.

Mẹ của Hạ cũng giữ một niềm tin của riêng mình. Hồi ba mất, Hạ vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Ba Hạ trong một lần đi tuần tra rừng thì gặp lũ về bất thường. Người ta chỉ thấy chiếc áo mưa ba Hạ mặc vướng lại trong bụi cây rù rì, nhưng thi thể ông thì không cách gì tìm thấy. Mẹ Hạ luôn tin rằng ba chưa chết. Bà luôn tin ông bị nước cuốn trôi đâu đó, rồi bị thương mà quên mất đường về nhà.

Những người phụ nữ trong nhà Hạ luôn tin người đàn ông của mình đang ở đâu đó, đang sống hạnh phúc đâu đó, chưa tìm thấy đường về. Họ sống như thể người thân vừa đi vắng. Họ đợi lâu đến mức chính họ cũng không còn biết mình đang đợi nữa, chỉ biết một vết nứt trong tim chưa bao giờ được khép lại.

Khu vườn nhà Hạ có rất nhiều cây ăn quả do ba trồng. Mẹ kể năm nào tết đến, ba cũng trồng thêm một cái cây sau vườn. Hai cây hồng ở trước nhà được trồng khi hai người bắt đầu hò hẹn. Năm cây giáng châu là ba trồng năm bà nội mang cau trầu sang nhà bà ngoại dạm hỏi. Một hàng lim dài bao quanh khu vườn được ba trồng vào cái tết đầu tiên ba mẹ cưới nhau. Ba đã lên rừng, tìm kiếm những cây lim non về ươm trong vườn. Ba nói đợi sau này con trai lấy vợ, họ sẽ xẻ gỗ dựng cho con một căn nhà. Mẹ nói, chắc gì đã sinh được con trai mà tính chuyện lâu dài. Ba cười nói, cứ tính trước vậy đi, không xây nhà cho con trai thì xây nhà cho con gái. Vậy mà ba chưa kịp nhìn thấy mặt Hạ, đã vội vã rời đi.

Những ký ức về hai người đàn ông trong nhà, được bà nội và mẹ cứ chậm rãi kể đi kể lại, như sợ đến một ngày, chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Tuổi thơ Hạ trôi qua trong ký ức đậm đặc của bà và mẹ về hai người đàn ông mà anh chưa một lần gặp mặt. Nhưng nhờ vậy mà Hạ thấy họ thật gần. Anh đã từng tưởng tượng bàn tay ông nội xoa đầu mình, nghe giọng ba gọi mình về ăn cơm trong những buổi chiều chập choạng khi Hạ còn mải mê đá banh với đám bạn trong xóm trên cánh đồng vừa qua mùa gặt. Họ hiện hữu rõ rệt và thân quen trong từng câu chuyện dưới trăng khuya trong những năm tháng ấu thơ.

****

Mẹ Hạ quen chú Long qua những video làm vườn được đăng tải trên mạng xã hội. Những video trồng rau, chăm hoa trong khu vườn đầy ánh nắng và tiếng chim lích rích dưới những tán cây đã thu hút nhiều lượt xem. Chú Long là người thường xuyên để lại bình luận trong mỗi video mà bà đăng tải. Sau này, họ gặp nhau trong một chuyến thiện nguyện ở khoa nhi bệnh viện. Sự thân thiết của họ đã chuyển từ không gian mạng xã hội ra cuộc đời thật.

Mấy năm trước, chú Long mua lại khu vườn bên cạnh nhà mẹ con Hạ, rồi dọn hẳn về quê sống. Còn cụ Hải, chủ khu vườn thì bán lại đất để ra thành phố sống cùng con trai.

Ngày mẹ Hạ nhận lời về chung một nhà với chú Long, Hạ là người vui nhất. Lời hứa luôn ở cùng với Hạ và bà nội của mẹ năm đó theo thời gian đã trở thành gánh nặng vô hình trong lòng Hạ. Tuổi trẻ không hiểu chuyện luôn là điều khiến anh day dứt. Hạ luôn nghĩ tại anh mà mẹ vẫn luôn đơn độc trong một hành trình dài.

Đoàn nhà trai sang đón dâu, chỉ vừa ra khỏi nhà, đi mấy bước chân đã đến nhà gái.

Bà nội Hạ bước ra, đeo chiếc kiềng lên cổ con dâu. Mẹ Hạ cúi đầu lén lau nước mắt.

Mấy dì bạn mẹ trêu: “Được tặng quà lớn quá nên mừng phát khóc phải không?”, khiến mẹ đang khóc cũng bật cười.

Bà nội thì cười mãn nguyện. Trong mắt bà, Hạ thấy ánh sáng dịu dàng của người phụ nữ đi qua quá nhiều năm tháng bể dâu, mòn mỏi trong đợi chờ đơn độc.

Hạ đặt tay mẹ vào tay chú Long. Bấy lâu nay mẹ vẫn nắm tay Hạ để bước qua những năm tháng dài, còn hôm nay, sẽ có đôi bàn tay to lớn hơn, ấm áp hơn nắm lấy tay mẹ.

“Giao trách nhiệm chăm sóc mẹ cho người khác xong là thằng Hạ phủi tay phải không?”. Mọi người trêu chọc Hạ. Hạ cười, cứ tưởng trong lòng sẽ trống trải lắm, hóa ra lại ngập tràn niềm vui.

Bữa tiệc diễn ra đầm ấm dưới tán mấy cây giáng châu cổ thụ. Hạ nghĩ, năm đó ba trồng xuống cây giáng châu trong vườn, chắc chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, tán cây xum xuê ấy sẽ làm bóng mát để che chở cho ngày vui hôm nay. Buổi tiệc đứng là ý tưởng của dì Huệ, dì nói chỉ mấy chục người thân quen, nên cứ làm tiệc đứng trong vườn, để mọi người tự do đi lại chuyện trò.

“Mà đừng hát hò gì hết nghe. Mấy bà già này cần không gian để trò chuyện. Chứ lâu ngày mới có dịp hội ngộ, ồn ào là không tâm sự được”. Ý kiến của dì Huệ không ngờ lại được mọi người phấn khởi hưởng ứng.

Hạ đứng dưới tán cây, nhìn mẹ bước tới lui trên lối đi với nụ cười rạng rỡ. Nắng len qua tán lá, rơi trên vai áo. Trong tiếng chuyện trò, Hạ chợt thấy khu vườn hôm nay thật đông đủ, như thể những người đi xa cũng đã âm thầm trở về.

Lê Hà

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/dam-cuoi-muon-168210.html