Con đường của một danh họa

Có những con đường không được đo bằng quãng dài địa lý, mà bằng độ sâu của lựa chọn. Con đường nghệ thuật của danh họa Tô Ngọc Vân là một hành trình như thế: bắt đầu từ cái đẹp của hội họa thuần khiết, đi qua những rung động cá nhân, để rồi hòa vào nhịp đập của dân tộc trong những năm tháng kháng chiến.

Tác phẩm "Bức thư" vẽ trên lụa của danh họa Tô Ngọc Vân.

Tác phẩm "Bức thư" vẽ trên lụa của danh họa Tô Ngọc Vân.

Chuyên đề đặc biệt vừa ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 18/12, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 2025), vì thế không chỉ là một cuộc trưng bày, mà là dịp nhìn lại trọn vẹn con đường ấy.

Lần đầu tiên, công chúng được tiếp cận một chuyên đề riêng về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954). Không gian trưng bày được xây dựng như một dòng chảy, với 26 tác phẩm được tuyển chọn trong tổng số 45 tác phẩm hiện bảo tàng lưu giữ. Các chất liệu quen thuộc của ông: sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước, chì, mực hiện diện không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà để kể lại một hành trình sáng tạo liên tục, trước và sau năm 1945.

Nhìn vào những tác phẩm ấy, dễ nhận ra một sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và phong cách nghệ thuật. Từ người họa sĩ của những rung cảm thẩm mỹ cá nhân, Tô Ngọc Vân dần bước sang một lựa chọn khác: đưa hội họa vào đời sống, để cái đẹp không đứng ngoài con người và thời đại. Con đường ấy thường được khái quát bằng cặp phạm trù “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”, nhưng trong không gian trưng bày, đó là một sự chuyển động tự nhiên, không gãy khúc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khẳng định vị trí đặc biệt của Tô Ngọc Vân trong lịch sử mỹ thuật nước nhà: “Họa sĩ Tô Ngọc Vân là một trong những danh họa tiêu biểu nhất của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Ông không chỉ là người đặt nền móng cho nghệ thuật hội họa nước nhà mà còn là cầu nối giữa hai thế hệ từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đến Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), nơi ông trở thành hiệu trưởng đầu tiên của nền mỹ thuật cách mạng”.

Chính vai trò “cầu nối” ấy làm nên chiều sâu cho con đường của Tô Ngọc Vân. Ở ông, không có sự đoạn tuyệt cực đoan giữa cái đẹp cá nhân và lý tưởng cộng đồng. Trái lại, hội họa của ông mở rộng dần biên độ, để cái đẹp riêng hòa vào vẻ đẹp của dân tộc trong kháng chiến. Những tác phẩm được lựa chọn trưng bày lần này cho thấy rõ hành trình ấy: từ ánh sáng êm dịu của đời sống thường nhật đến ánh sáng khắc nghiệt mà kiên cường của chiến trường.

Cuộc đời Tô Ngọc Vân, rốt cuộc, là một chuỗi lựa chọn dấn thân lặng lẽ. Ông hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, khi đang trực tiếp ra mặt trận để ghi chép, ký họa. Những tác phẩm cuối cùng của ông, như Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, “không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu vô giá về những năm tháng kháng chiến oanh liệt”. Trên con đường ấy, người họa sĩ đã trở thành người chiến sĩ, cầm bút vẽ như cầm một thứ vũ khí tinh thần.

Chuyên đề lần này không chỉ dừng lại ở tác phẩm hội họa. Một số kỷ vật quý giá do gia đình họa sĩ lưu giữ cũng được giới thiệu, góp phần hoàn chỉnh chân dung một con người sáng tạo trong đời sống thường ngày. Những kỷ vật ấy đưa người xem đến gần hơn với phía sau khung tranh: những năm tháng lặng lẽ, những hy sinh không phô trương.

Bà Tô Thị Toàn - con gái họa sĩ, chia sẻ sự xúc động khi tham dự lễ ra mắt. Bà cho biết, trong quá trình chuẩn bị, bảo tàng đã phối hợp chặt chẽ với gia đình để sưu tầm, tìm lại các tư liệu, kỷ vật và tác phẩm. “Sau hơn 50 năm, nhiều tư liệu đã phôi phai theo thời gian, không còn nguyên vẹn như ban đầu, vì vậy cần được phục chế, tu sửa để trở nên rõ nét và hoàn chỉnh hơn” - bà Toàn nói.

Con đường của Tô Ngọc Vân, nhìn từ hôm nay, là một con đường không tách rời lịch sử. Như cách Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khái quát, danh họa đã “hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật và Tổ quốc, đem ánh sáng của cái đẹp hòa cùng ánh sáng của cách mạng, biến hội họa thành tiếng nói của tình yêu và niềm tin trên con đường giành độc lập, khẳng định bản sắc dân tộc Việt Nam”.

Rời không gian trưng bày, người xem không chỉ mang theo hình ảnh những bức tranh quen thuộc, mà còn là cảm giác về một con đường đã được đi đến tận cùng. Con đường của một danh họa - cũng là con đường của một đời người chọn đứng về phía cái đẹp và đất nước mình.

Thư Hoàng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/con-duong-cua-mot-danh-hoa.html