Chuyện có gì mà phải nghiêm trọng?

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh đề nghị các thầy cô giáo không kiểm tra bài đầu giờ học đã tạo nên những tranh luận trái chiều mà thực tế là không cần thiết. Cũng thật khó hiểu khi Sở GD&ĐT lại phải chỉ đạo một việc cỏn con như thế này trong khi nó hoàn toàn nên là một gợi ý để các thầy cô giáo tự lựa chọn phương pháp kiểm tra bài cũ.

Với lý do “để tránh việc học sinh cảm thấy âu lo, căng thẳng”, việc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đề nghị các thầy cô giáo không kiểm tra đầu giờ thực chất chỉ là một việc thuộc dạng “dùng dao mổ trâu để giết gà”. Vai trò của một Sở ban ngành không phải tận tay chỉ việc những thứ thuộc về tiểu tiết chuyên môn như thế. Mỗi học sinh có một cách tiếp cận với môn học khác nhau và do đó, việc ứng xử với từng học sinh cũng đòi hỏi sự tinh tế của giáo viên chứ không phải theo một công thức rập khuôn từ Sở.

Thực chất, việc kiểm tra bài cũ là một trong những nghiệp vụ giáo dục đã và vẫn được thực hành ở rất nhiều nơi trên thế giới. Người thầy luôn muốn an tâm với việc mình có truyền tải được hết những kiến thức mong muốn cho học sinh hay không cũng như khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh là như thế nào. Chính vì thế, hành động kiểm tra bài mới được thực hiện. Chỉ có điều, việc kiểm tra bài ấy sẽ được tiến hành theo phương thức nào mới là quan trọng mà thôi.

Về quan điểm tránh cho học sinh âu lo, căng thẳng, có lẽ đây là một ngụy biện thì đúng hơn. Nếu một học sinh đã thông suốt bài giảng của thầy cô giáo, học sinh ấy sẽ chẳng có lý do gì để căng thẳng khi bị gọi lên kiểm tra bài. Nói thẳng, chỉ có những học sinh lười học, hoặc tiếp thu kém thì mới có thể rơi vào trạng thái tâm lý như thế mà thôi. Chẳng có ai sẵn sàng cho một nhiệm vụ nào đó mà lại cảm thấy áp lực khi nhận nhiệm vụ cả. Trong khi đó, cái đáng bàn nhất thì Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh không bàn tới. Đó chính là việc tiến hành kiểm tra bài cũ theo cách nào: học thuộc lòng hay nắm bắt một cách nền tảng bài học cũ.

Thực tế, từ xưa tới nay, trên học đường, việc học thuộc lòng được chú trọng hơn là hiểu và nắm bắt. Chính điều này mới khiến việc kiểm tra bài học cũ không mang tính hiệu quả chứ không phải bản thân việc kiểm tra bài học cũ là một cách thức thực hành giáo dục lỗi thời.

Sẽ không thể có sự tiến triển của quá trình giảng dạy nếu giáo viên không biết được học sinh của mình có hiểu bài hay không. Và sự tiến triển ấy đòi hỏi phải được theo dõi sát sao hàng ngày chứ không phải chỉ qua một kỳ kiểm tra định kỳ (15 phút, 1 tiết, thi học kỳ) nào đó. Chính vì thế, đề nghị bãi bỏ kiểm tra đầu giờ là một đề nghị chưa được xác đáng lắm. Và tiếc thay, khi mà giáo dục vẫn còn trăm thứ quan trọng hơn phải lo, Sở GĐ&ĐT TP Hồ Chí Minh lại đưa ra một đề nghị cho một chuyện chẳng đáng phải nghiêm trọng đến thế.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/chuyen-co-gi-ma-phai-nghiem-trong--i708706/