Chợ kháng chiến Phú Thuận

Không chỉ là địa danh văn hóa nổi tiếng ở đất Quảng từng gắn với một trung tâm giao lưu hàng hóa trên nguồn - dưới biển sầm uất thời xưa, chợ Phú Thuận (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng) còn là 'địa chỉ đỏ', biểu tượng ngời sáng lòng yêu nước và sự kiên trung...

Ký họa chợ Phú Thuận năm 1972 của họa sĩ Giang Nguyên Thái (chất liệu mực nho). Ảnh: Tư liệu

Ký họa chợ Phú Thuận năm 1972 của họa sĩ Giang Nguyên Thái (chất liệu mực nho). Ảnh: Tư liệu

Dấu xưa...

Tư liệu Quảng Nam xã chí cho hay, vào thế kỷ 17, làng (xã) Phú Thuận có tên gọi Phú Thọ, thuộc huyện An Nông, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam. Sau đó, thuộc tổng Quảng Hòa, phủ Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, rồi thuộc xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, nay thuộc thôn Phú Hòa, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng.

Làng Phú Thuận có ngôi chợ cùng tên. Đây là một trong những chợ lâu đời và sầm uất nhất ở bắc Quảng Nam vào cuối thế kỷ 19.

Tương truyền, chợ Phú Thuận xưa tọa lạc cách vị trí chợ hiện nay khoảng vài chục mét, nằm sát bờ bắc sông Thu Bồn. Người có công lập chợ là ông Phủ Tịnh, rất giàu có trong vùng. Ông này đứng ra “bao thầu” làm bốn dãy lều bằng tranh tre để cho những người buôn bán thuê lại. Mỗi dãy lều có từ hai đến ba chục người bán hàng.

Phú Thuận từng đóng vai trò là chợ “đầu mối” quan trọng, trung chuyển giao thương thượng - hạ nguồn sông Thu Bồn. Đây là nơi hội tụ của thương lái từ miền xuôi (Đà Nẵng, Hội An...) lên và từ miền ngược (Hòn Kẽm Đá Dừng, Tý, Sé, Dùi Chiêng, Trà Linh) xuống.

Ghe thuyền từ miền xuôi lên Phú Thuận chủ yếu cung cấp các mặt hàng chiếu, mắm, muối, vải vóc, hàng tiêu dùng. Khi về, mang theo nhiều hàng lâm thổ sản của núi rừng. Còn ghe thuyền từ miền ngược xuống bán củi, than, bắp, đậu... và mua về mắm muối, vải vóc cùng những mặt hàng tiêu dùng khác.

Theo các vị cao niên làng Phú Thuận, do chợ lập ở bến sông nên ngoài việc thuận tiện về giao lưu hàng hóa còn mang nét đẹp riêng với cảnh “trên bến dưới thuyền” sầm uất, rộn rịp. Đến tận cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, bến đò Phú Thuận cũng còn đầy ghe cập bến vào buổi sáng.

Bến sông xưa còn có vạn đò Giảng Hòa. Tại đây, có hàng chục hộ chuyên sinh sống bằng nghề chở thuê, cả hàng hóa và hành khách. Cứ đến tháng Chạp, khi năm hết, Tết đến, vạn Giảng Hòa gần như “mở hết công suất”. Hàng hóa cứ ùn ùn đến và đi. Đến hai chín, ba mươi tháng Chạp, chợ Phú Thuận không chỉ đông buổi sáng như lệ thường mà còn kéo qua buổi chiều, thậm chí cả buổi tối.

Ngôi chợ kháng chiến

Thời chín năm đánh Pháp, chợ Phú Thuận tọa lạc ở Gò Da (vị trí phía sau trụ sở UBND xã Phú Thuận hiện nay), từ đầu tháng 2/1950 nằm trong “hệ thống” các chợ kháng chiến, kết nối nhau theo đường sông: “Tờ mờ ở chợ Phú Đa,/ Nửa buổi Phú Thuận, nửa chiều Phường Đông./ Đêm về gió mát trăng trong/ Ngồi chợ Trung Phước ngóng chồng đánh Tây”.

Cũng giống các chợ khác trong vùng tự do, để tránh máy bay giặc Pháp phát hiện, ném bom, chợ Phú Thuận chỉ đông vào ban đêm, cả người bán và người mua đều phải xách đèn.

Sang thời chống Mỹ, chợ kháng chiến Phú Thuận là điểm hẹn thân thương của cán bộ, bộ đội ta mỗi khi “hạ sơn” hoặc trên đường từ vùng địch trở lại căn cứ.

Nhà báo Nguyễn Đình An, nguyên Tổng biên tập Báo Quảng Đà, từng là thư ký của đồng chí Hồ Nghinh kể lại: “Một ngày mùa thu năm 1967, anh em cán bộ Ban Tuyên huấn Quảng Đà chúng tôi được gọi về núi dự cuộc họp quan trọng... Không hẹn nhưng tất cả chúng tôi đều về Phú Thuận, Đại Thắng, Đại Lộc để từ đó lên ranh. Phú Thuận hồi ấy tuy đã bị đánh phá ác liệt, nhưng dân vẫn còn đông, chợ vẫn họp và hàng hóa khá phong phú. Dù đang công tác vùng sâu, nơi dễ dàng mua đủ thứ ở Đà Nẵng, Hội An và chuẩn bị khá đủ và lỉnh kỉnh, chúng tôi đều muốn ghé Phú Thuận chỉ để ăn một tô mỳ, mua vài lon sữa, một cặp pin trước lúc về núi”.

Họa sĩ Giang Nguyên Thái (Hội Văn nghệ giải phóng Khu 5) cũng không quên ký ức về cảnh họp chợ ban đêm ở Phú Thuận vào tháng 10/1972: “... Chúng tôi về Đại Lộc một buổi chiều gần tối. Đức Hạnh (tức họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh) rất quen thuộc địa bàn, anh dẫn tôi băng đồng, lội nước ngập đến thắt lưng. Về đến chợ Phú Thuận thì trời đã tối mịt. Chợ họp từ buổi tối đến tận đêm khuya. Không ai được thắp sáng. Chỉ có ánh đèn pin quéo lấp loáng trên mặt đất. Đèn pin quéo đều phải bịt kín, chỉ cho một lỗ ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra. Rất nhiều bộ đội, chiến sĩ đến mua hàng để chuyển lên căn cứ”.

Chứng kiến giây phút yên bình hiếm có trong thời buổi chiến tranh rực lửa ấy, họa sĩ Giang Nguyên Thái thực hiện ngay bức ký họa về cảnh sinh hoạt tại chợ kháng chiến Phú Thuận. Ký họa này đã được in trong tập sách “Quảng Nam trong ký họa thời kháng chiến 1960 - 1975” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản năm 2015).

Nơi ngã xuống của người anh hùng

Theo “Nơi hai dòng sông chảy qua” (NXB Đà Nẵng, 2016), chợ Phú Thuận cũng lưu dấu sự hy sinh lẫm liệt của Phạm Thống, nguyên Xã đội trưởng xã Phú Thuận nổi tiếng thời đánh Pháp.

Chuyện rằng, tối ngày 16/2/1948, trên đường làm nhiệm vụ, bị địch phục kích, Phạm Thống chống trả quyết liệt cho đến khi bị thương nặng mới sa vào tay giặc. Ba ngày sau đó, chúng dùng nhiều thủ đoạn, hết dụ dỗ, mua chuộc rồi tra tấn dã man nhưng trước sau ông vẫn một lòng kiên trung.

Trước ý chí của người cộng sản bất khuất, địch điên cuồng trói Phạm Thống lại rồi cho lính kéo lê qua các làng trong xã hòng uy hiếp, lung lạc tinh thần kháng chiến của nhân dân ta.

Trưa ngày 19/2/1948, giặc đưa Phạm Thống đến khu vực chợ Phú Thuận để hành hình. Mặc dù bị đánh đập tàn nhẫn, thân thể bê bết máu nhưng trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ khí phách hiên ngang.

Sau khi hành quyết, giặc Pháp man rợ bêu đầu Phạm Thống trước cổng chợ Phú Thuận và cho lính canh giữ suốt 7 ngày đêm. Hành động vô nhân tính và hèn hạ của kẻ thù càng thổi bùng thêm ngọn lửa căm hờn giặc của quân và dân ta.

Để tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Phú Thuận, lúc bấy giờ nhân dân trong xã đã đặt tên ông cho một xóm. Liệt sĩ Phạm Thống đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2012.

VÂN TRÌNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cho-khang-chien-phu-thuan-3322569.html