Chiêm ngưỡng 'bảo tàng' dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ
Cán bộ hưu trí Vi Văn Phúc (ở huyện Con Cuông, Nghệ An) dành hàng chục năm để sưu tầm những cổ vật, đồ dùng gắn liền với người Thái.

Tại thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An), căn nhà sàn 2 tầng được ông Vi Văn Phúc (SN 1945) biến thành “bảo tàng”, lưu giữ hàng nghìn hiện vật của đồng bào Thái. (Ảnh: Phạm Tâm)

Căn nhà rộng chừng 300m2 được ông Phúc chia thành nhiều khu vực, trưng bày thành từng nhóm theo chức năng và ý nghĩa một cách khoa học. (Ảnh: Phạm Tâm)

1 trong 2 bộ cửa gỗ nguyên khối, được chạm khắc hình các con vật như trâu, bò, lợn... mà ông Phúc sưu tầm được. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ông Phúc làm tủ trưng bày các hiện vật quý hiếm, có giá trị văn hóa như: Trang phục, đồ tế khí, văn tự cổ… của đồng bào Thái. (Ảnh: Phạm Tâm)

Thông qua các hiện vật, người xem có thể hình dung đầy đủ cuộc sống, văn hóa của người Thái. Trong đó, có cả những tầng lớp nông dân hay tầng lớp giàu có lúc bấy giờ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, cài tóc, kiềng đeo cổ bằng bạc... (Ảnh: Phạm Tâm)

Dưới tầng trệt, ông Phúc trưng bày các dụng cụ sản xuất, săn bắt, hái lượm, đồ sinh hoạt hàng ngày. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ông Vi Văn Phúc sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Môn Sơn (huyện Con Cuông) vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa Thái. (Ảnh: Phạm Tâm)

Năm 1992, ông Phúc chuyển công tác ra thị trấn Con Cuông. Để lưu giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc, ông bắt đầu sưu tầm những cổ vật, đồ dùng gắn liền với người Thái. (Ảnh: Phạm Tâm)

“Đầu tiên tôi chuyển căn nhà sàn từ quê ra, sau đó mới sưu tầm những vật dụng gắn liền với đời sống, văn hóa. Đến nay có hơn 1.000 hiện vật”, ông Phúc chia sẻ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trong những chuyến đi, có dịp ghé thăm các bản, làng ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa… thấy món đồ nào ưng ý, ông Phúc đều đến hỏi mua. (Ảnh: Phạm Tâm)

Sau hàng chục năm sưu tầm, đến lúc nghỉ hưu, ông Phúc đã sở hữu một “kho báu văn hóa” đồ sộ và đa dạng chủng loại. Trong ảnh, câu đối được viết bằng tiếng Thái. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ông Phúc cho biết, những điệu hát, tiếng cồng, tiếng khua luống (cối giã gạo bằng gỗ) của người Thái đã ăn sâu vào tiềm thức, thôi thúc ông làm nên bảo tàng này. (Ảnh: Phạm Tâm)

