Cảm thức từ Dran
ĐNCT - Nguyễn Ngọc Hải hẹn tôi lúc 4 giờ chiều trước cổng Trường THCS Dran ở đường Nguyễn Trãi, xã Dran, tỉnh Lâm Đồng, để chở lên farmstay “Mây và Núi” của anh; bởi từ chỗ đón này lên đến đó chừng hai cây số, nhưng người lạ khó tự đi xe được. Và chỉ ít phút sau, tôi cảm nhận được lời dặn của ông chủ chớm tuổi tứ tuần này.

Dran nhìn từ đồi thông Châu Sơn. Ảnh: N.T
Đường dốc ngược bám theo sườn núi, mặt đường rải bê tông chỉ chừng hơn gang tay người lớn, lệch một chút là bánh xe trượt xuống nền đất đỏ bazan nhầy nhoẹt thì khó mà vực dậy đi tiếp. Ngồi sau ôm chặt người lái, cứ ngửa ngược, căng cứng và chỉ nghe tiếng xe côn tay của Hải khạc ra những tiếng gầm vang núi rừng…
Đồi thông và những miền ký ức
Mươi phút trôi qua mà tôi nghe chừng dài lắm, nên khi trước mặt thấp thoáng bóng ngôi nhà gỗ nhỏ, đã thấy lòng chùng xuống thật nhanh. Bởi, chung quanh là một thảm xanh đồi núi chập chùng. Mùi lá thông khô thấm nước mưa thoảng ngai ngái cộng chút nhựa cây thơm nồng trộn lẫn vào nhau, dâng lên ngào ngạt.
Và kìa, thung lũng Dran trong nắng chiều sau mưa dậy lên một thứ ánh sáng vừa đủ dịu dàng để làm ngơ ngác khách phương xa. Những cành thông trên đồi như vươn dài ra, ôm lấy khu phố dưới kia, một cái ôm nồng hậu, chân tình...
Đêm dần buông. Ngồi trên sàn cây gác dài ra lưng chừng đồi, trong màn sương lạnh dày dần bên bếp than đỏ hồng phất phơ vài sợi khói trắng mỏng manh…, nhìn xuống phố xá lên đèn, một sự mông lung mơ hồ chợt dâng lên.
Người tìm đến núi rừng hoang sơ để tập yêu lại thiên nhiên, nhưng lòng mong ngóng về phố thị đèn hoa rực rỡ, là cớ làm sao?
Nhưng với riêng tôi, ngồi trên đồi cao nhìn về Dran dậy lên ánh sáng muôn màu, bất chợt nhớ về một người nghệ sĩ ở tuổi hai lăm, trái tim đầy nhạy cảm đang rung động những tiếng yêu đương, ở miền núi rừng hoang vu mà nhớ về người con gái yêu kiều nơi quê nhà nghìn dặm.
“Buổi chiều chúng anh vừa ra bưu điện Dran gởi thư cho Ánh, cho Nhung, cho Miên. Trời mưa và chúng anh qua những vùng lầy lội. Sống ở đây như sống ở những đồng bằng hoang lạ của Phi châu. Anh thấy buồn nhưng vẫn tìm được một cái gì âm thầm thu hút ở trong đó. Nếu có một người thật sự yêu mình, có lẽ anh sẽ có đủ can đảm để gây dựng sự nghiệp mình ở đây. Đập Đa Nhim ở tại vùng này đây.
Tuy nhiên chỗ chúng anh ở xa thị trấn đến hơn 3 cây số nên buồn vì thiếu điện. Căn nhà sàn bằng cây, lên nhà phải trèo một thang gác cao. Bàn, ghế, giường đều làm bằng cây thông. Ánh hãy tưởng tượng đến một căn nhà sàn cao nằm chơ vơ chung quanh là núi rừng có tiếng vượn hú, tiếng chim kêu, tiếng suối chảy và sương mù cùng giá rét.
Ánh ơi,
Anh thấy buồn nên ngồi viết, bởi vì mỗi lần nghĩ và nhớ đến Ánh, anh không thể ngồi yên cho sự trống trải xâu xé mình. Ánh ơi, Ánh ơi!”(1).
Tôi không chắc mình ngồi ở chính cái chỗ người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn tá túc một thời trong vai thầy giáo đi “gieo chữ” trên miền cao nguyên, để viết thư về cho Dao Ánh đang ở xứ Huế xa xôi, để thốt lên những tiếng yêu thương cuộn xé trong lòng.
Hay chỗ của Trịnh cũng là nơi mà họa sĩ Đinh Cường tìm đến lấy cảm hứng sáng tác, là đồi thông Châu Sơn mà chiều nay tôi đã phi xe máy lên đó trong cơn mưa mịt mùng trời đất, trong tiếng sấm ầm ì và những tia chớp rạch xé đám mây nặng trĩu màu chì?
Ở đó, trên đồi thông vươn ngọn lên trời cao, cũng nhìn xuống thung lũng Dran. Ở đó, bây giờ nhà cửa của người K’hor, người Kinh thấp thoáng bên sườn đồi, nhưng 60 năm trước e chừng chỉ có vài căn nhà sàn nằm chơ vơ như nhạc sĩ họ Trịnh miêu tả. Giữa khung cảnh cô độc ấy, sao mà không gợi nhớ những thứ thân thương đến nao lòng cho được!

Đập thủy điện và sông Đa Nhim chảy giữa Dran. Ảnh: N.T
“Thị trấn lưng đèo”
Dran, có gì để Trịnh Công Sơn da diết như vậy?
Đó không phải là phố thị sầm uất để níu giữ chân người, cũng không phải chốn hoang vu để ra đi mà lòng không ngoái lại. Đó là một thị trấn lưng đèo, cổ kính, trầm mặc giữa chập chùng rừng núi…
Gọi “thị trấn lưng đèo” bởi nó nằm ở độ cao một nghìn thước so với mực nước biển, giữa hai con đèo - đèo Krong Pha từ dưới vùng đất nắng cháy Phan Rang đi lên và đèo Dran theo quốc lộ 20 đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt.
Dran - vì thế trở thành trạm dừng chân không thể bỏ qua trên con đường vượt núi rừng hiểm trở, từ đồng bằng lên vùng đất “hoàng triều cương thổ”.
Cái tên Dran được Yersin ghi chú lần đầu tiên vào ngày 25/6/1893 trong nhật ký hành trình kéo dài 7 tháng khám phá vùng đất cao nguyên và phát hiện ra Đà Lạt; nhưng mãi đến năm 1927, vị bác sĩ người Pháp mới chính thức công bố địa danh “Dran” khi ông viết báo cáo về quá trình thử nghiệm trồng cây canh-ki-na ở Đông Dương.
Dran cũng là nơi đoàn thị sát xây dựng đường bộ và đường sắt lên Đà Lạt do chính Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer chỉ huy cùng sĩ quan tháp tùng Langlois và bác sĩ Yersin dừng chân nghỉ trưa vào đầu năm 1899; và có lẽ từ đó, Dran trở thành “thị trấn lưng đèo” trên tuyến đường dài gần 120 cây số từ Phan Rang lên Đà Lạt.
Đèo Krong Pha - Sông Pha, gọi theo âm người Thượng, do đoàn thị sát người Pháp đặt tên Bellevue vào cuối thế kỷ XIX - khi họ ngỡ ngàng trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ và xinh đẹp của xứ sở nhiệt đới bày ra trước mắt mình, được Việt hóa thành “Ngoạn Mục” thì có lẽ không thể nào sát nghĩa và thơ mộng hơn.
Đến giữa thế kỷ XX, khi người Nhật xây dựng đập thủy điện Đa Nhim, dân gian gọi con đèo này là Song Pha, bởi có hai ống dẫn nước vượt qua đường đèo, ban đêm ánh điện chạy dọc theo làm nên hai đường ánh sáng huyền hoặc giữa núi rừng thâm u…
Theo thời gian, từ thuở người Pháp đưa dân đi khai phá miền lam sơn chướng khí, mở đèo, làm đường bộ và đường sắt răng cưa phục vụ cho việc an dưỡng của họ nơi miền thuộc địa, Dran ngày càng lớn dần lên, trở thành một thị trấn thơ mộng của huyện Đơn Dương, và nay được đặt tên là xã Dran.
Những đồi thông chập chùng trong mây, những ngôi nhà gỗ bé nhỏ với lối đi ẩn hiện sau vườn cây… đủ làm rung động trái tim nhạy cảm trước thiên nhiên và cái đẹp.
Nên ở đó, trong thời gian khó và đầy biến động của thời cuộc và tuổi trẻ, những người nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn và Đinh Cường đầy ắp kỷ niệm không thể xóa nhòa.
Mười năm sau, khi nghĩ về nơi đây và về bạn mình, Trịnh ghi lại: “Nơi tâm hồn hắn, tôi sững sờ bắt gặp đứa bạn trẻ trung ngày xưa. Trên mảnh đất riêng tư, âm vang hơn mười năm kia vẫn còn tươi tắn. Nếu biết khóc hãy yếu lòng vào những phút này, nơi mà lòng ngưỡng vọng còn nguyên vẹn về một đóa quỳ, một loài chim lạ, một con đường hiu hắt sương mù... Đinh Cường chính là kẻ không chịu lãng quên đó. Cường vừa ra đi vừa ở lại. Uống chén rượu hôm nay mà nhớ chén rượu ngày xưa “nhớ không Sơn rượu chiều Đơn Dương, bạn cùng ta uống cạn...”. Biết trở về cũng là một cách tri ân những hội ngộ trong đời”(2).
Hơn năm mươi năm sau, chính nơi đây cũng là chốn trở về của Hải, để tri ân mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Trong bảng lảng sương đêm và ngọn lửa bập bùng hơi ấm, bên nồi cháo nấm rừng tươi hái vội buổi sáng mùa mưa, Hải nói về mảnh đất này.
Chàng trai có ông ngoại quê Hội An, bà ngoại ở Bình Định - nên duyên chồng vợ và là thế hệ thứ ba của Dran, sau lớp người K’hor, Churu đến người Pháp cai quản vùng đất này. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, sau nhiều năm hối hả với guồng quay công việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong một góc lòng mình, anh nhớ về thị trấn quê hương với những đồi thông bao phủ chung quanh, có rẫy cà phê, bơ, hồng… cha mẹ anh vun trồng bao năm tháng, nuôi anh lớn khôn.
Vậy là quay về, nhưng không chỉ giẫm chân với vườn rẫy, mà phải biến nó thành chỗ cho mỗi người có thể tìm đến thiên nhiên để “chữa lành”.
Farmstay “Mây và Núi” ra đời, với vài ba căn phòng nhỏ “chill chill” bằng gỗ lấp ló sau sườn núi, giữa vườn cây… Từng vốc bê tông làm con đường nhỏ xíu dốc ngược, những viên đá cuội mang từ suối về, mỗi tấm ván gỗ thơm nồng mùi sơn cước… đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt cùng ngày tháng miệt mài chăm chỉ như con ong.
Ngồi ở đây, nhìn về phố thị Dran bảng lảng khói sương sớm mai hay bừng lên trong nắng sau cơn mưa chiều và dần sáng ánh đèn rực rỡ khi mặt trời khuất sau rặng núi, không phải để lòng mình ngóng về chốn phồn hoa, mà lắng lại những cảm xúc đang dào dạt dâng lên trong lòng, để ghi vào tâm trí một kỷ niệm thật đẹp và thật sâu, mãi mười năm sau hay lâu hơn nữa, như Trịnh Công Sơn hay mỗi người trót đặt chân đến vùng đất này, đẫm trong mình một miền nhớ không quên…
Để một khi nào đó, văng vẳng bên tai lời ca ngọt ngào trầm ấm “Về trên phố cao nguyên ngồi/ Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi”(3), trong ta chợt hồi sinh một cơn mơ về thiên nhiên, về một nơi chốn đã từng ủ ấm lòng mình…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cam-thuc-tu-dran-3351879.html

