Biên ải thu về…

Thế là mùa thu đã về. Mùa thu với những cây bàng lá đỏ, mùa của cốm xanh tỏa hương trong lá sen đồng nội và trong tâm hồn tôi.

Trên đường tuần tra sớm nay, tôi bất chợt nghe những giọt sương trong veo, tinh khiết, tí tách rơi cùng tiếng chim thánh thót. Khoảnh khắc giao mùa bâng khuâng, xao xuyến. Những chiếc lá vàng nhẹ rơi, tiếng rơi mỏng tang; bầu trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng dịu, cánh rừng đã lác đác phủ tấm áo vàng tự lúc nào.

Tôi cầm súng đứng canh nơi biên giới, ngắm trăng ngàn, gió biếc. Mùa thu nơi biên cương thật đẹp. Con đường dẫn chúng tôi lên cột mốc hoa dại nở vàng rực, những bông hoa li ti nhảy nhót cùng những cánh bướm muôn màu sặc sỡ. Đêm về ánh trăng long lanh rắc vàng, rắc bạc xuống núi rừng, ánh trăng xuyên qua những kẽ lá dày kín để lại trên mặt đất những chấm sáng bé li ti nhảy nhót. Hơi sương lành lạnh, thấm khẽ vào bộ quân phục người lính biên phòng, hơi sương đọng trên nòng súng thép mát lạnh. Ánh trăng chiếu xuống đoàn người tuần tra, vai khoác súng nhấp nhô, “đầu súng trăng treo”.

Mùa thu với tôi luôn đầy ắp kỷ niệm. Tôi ra trường cũng vào độ thu, khoác ba lô lên biên giới đón nhận mùa thu đầu tiên nơi biên ải thật lãng mạn, thi vị. Còn đang bỡ ngỡ với nhiều thứ mới lạ, nhiều phong tục của bà con mà mình phải làm quen và chung sống. Người đầu tiên dẫn tôi vào thăm các hộ dân bản và giới thiệu tôi sinh hoạt chi đoàn với thanh niên thôn bản là chính trị viên của đồn biên phòng. Hôm ấy, anh cười bảo tôi: “Cậu cứ đi rồi thấy, không khéo nụ cười sơn nữ níu chân không cho cậu về xuôi đâu vớ!” (cái câu “vớ’ tôi nghe hay hay và lạ tai quá).

Kỷ niệm tôi nhớ mãi trong đời ấy là sau lần hội họp với bà con, với chi đoàn, tôi nói rất nhiều, lúc đầu mọi người nghe say mê lắm, nhưng sau dần có người về, có người ngồi lơ đãng nhìn đi đâu đó. Cuối buổi họp, Nông Thị Lý gặp tôi, giọng cô thỏ thẻ: “Cán bộ à, cán bộ nói hay lắm! Nhưng mọi người nghe chẳng hiểu gì đâu!”. Tôi giật mình hỏi lại Lý. Hóa ra, mình nói những điều cao xa, còn bà con thì cần những điều cụ thể. Hiểu biết của bà con nơi vùng biên không được như dưới xuôi. Tôi nhớ lại có lần đồn trưởng dặn: “Cậu mới về địa bàn, có những cái chưa hiểu thì hỏi anh em, đồng đội. Ở đây bà con cần mình “cầm tay, chỉ việc” hơn là lời nói đấy!”. Rồi nhiều lần nhờ Lý trao đổi, tôi nhanh chóng nắm bắt địa bàn và trưởng thành lên rất nhiều trong công tác. Những lần gần Lý, cùng nhau đi vận động bà con làm vệ sinh xóm, bản, làm đường giao thông…Càng gần, tôi càng bị hút hồn bởi cái đẹp dịu dàng của gái miền sơn cước. Người con gái Tày da trắng mịn, đôi má gặp nắng là hồng rực như quả hồng sắp chín, dáng người thanh cao với mái tóc đen dài chấm gót như tóc nàng Bạch Tuyết. Chẳng lẽ câu nói đùa của chính trị viên hôm nào lại “vận” vào tôi sao? Hôm chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu cũng vào đêm trăng thu, đêm ấy hai chi đoàn thanh niên đồn biên phòng và bản cùng tổ chức phá cỗ Trung thu cho các em nhỏ…

Thời gian trôi thật nhanh. Chúng tôi đã có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mỗi độ thu về, tôi vẫn có cảm giác lâng lâng, háo hức khi nơi biên ải đón thu vàng. Mùa thu cũng là quy luật của tạo hóa, một vòng tuần hoàn của đất trời, mùa thu thẳm sâu trong ký ức tôi.

QUÝ HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bien-ai-thu-ve-592379