Alexandre Pato - thiên tài không kịp lớn
Ngày 26/3/2008, trên sân Emirates ở London, người Brazil lại viết thêm một chương mới cho 'văn học thần đồng'.

Pato từng là "thần đồng" bóng đá thế giới.
Nửa thế kỷ sau ngày Pele 17 tuổi sút tung lưới Thụy Điển để mở ra kỷ nguyên vàng, một cậu bé 18 tuổi khác - Alexandre Pato - cũng làm điều tương tự trước chính đối thủ ấy. Một pha cướp bóng, xoay người, bấm nhẹ vào lưới trống - vừa tinh tế, vừa ngạo nghễ. Cả thế giới như vỗ tay chào đón “người thừa kế” của bóng đá xứ Samba.
Nhưng chỉ mười năm sau, chàng trai ấy biến mất khỏi bản đồ đỉnh cao, trôi dạt qua Trung Quốc, Mỹ rồi giải nghệ trong lặng lẽ. Câu chuyện của Pato không chỉ là bi kịch của một tài năng hỏng, mà còn là tấm gương phản chiếu cho căn bệnh muôn thuở của bóng đá Brazil - nơi tài năng luôn đến sớm, còn sự trưởng thành thì đến muộn.
Từ “vịt trắng” đến biểu tượng của niềm tin
Tên thật của anh là Alexandre Rodrigues da Silva, nhưng vì sinh ra ở thành phố Pato Branco (“Vịt Trắng”), biệt danh “Pato” theo anh suốt đời. Ở tuổi 11, cậu bé suýt mất cánh tay vì khối u xương, nhưng ca phẫu thuật thành công cứu lấy cả một tương lai. Từ đó, Pato như sống với cảm giác được “ban ơn” - một đứa trẻ sinh ra để tạo khác biệt.
Năm 17 tuổi, anh ghi bàn ngay trận ra mắt Internacional, rồi phá kỷ lục của Pele khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở một giải đấu FIFA. Mùa đông 2007, AC Milan chi 24 triệu euro đưa anh sang châu Âu - bản hợp đồng lớn cho một thiếu niên nhưng lại đầy niềm tin.
Trong phòng thay đồ Milan, Pato ngồi giữa Paolo Maldini và Ronaldo “béo” - biểu tượng của kỷ luật và khoái lạc. “Cậu muốn theo nhóm của tôi (và Playboy) hay nhóm của Kaka (và Kinh Thánh)?”, Ronaldo hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lựa chọn của Pato, có lẽ, không cần trả lời bằng lời nói. Anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống Milan hoa lệ: những đêm tiệc, những ngôi sao, những nụ cười trước ống kính. Nhưng trên sân, “vịt con” vẫn biết cách bay cao. Hai mùa đầu tiên, anh ghi 27 bàn, liên tiếp phá lưới Juventus, Inter, Napoli… và giành danh hiệu Golden Boy 2009, biểu tượng cho tương lai của bóng đá thế giới.

Song, sự nghiệp của Pato đi theo chiều hướng bất ngờ.
Thế rồi, như một bản nhạc Samba ngắt quãng, các chấn thương bắt đầu tìm đến. Gân kheo, cơ đùi, rồi bắp chân - năm nào Pato cũng nằm trên giường y tế nhiều hơn trên sân. Anh bỏ lỡ World Cup 2010, nhường ánh hào quang cho Neymar. Và từ đó, đường cong sự nghiệp của anh chỉ còn hướng xuống.
Không ai phủ nhận Pato tài năng. Nhưng tài năng ấy, thay vì được tôi luyện, lại bị nuốt chửng bởi chính những cám dỗ quanh anh. Ở tuổi 20, Pato cưới người mẫu Sthefany Brito trong đám cưới xa hoa trị giá 170.000 bảng. Chín tháng sau, họ ly hôn vì “anh quá ham tiệc tùng với Ronaldinho”. Rồi anh hẹn hò Hoa hậu Brazil, rồi đến Barbara Berlusconi, con gái ông chủ CLB – mối tình khiến Milan chia rẽ giữa bóng đá và chính trị.
Trong khi đó, trên sân cỏ, Pato trở thành bệnh nhân cố hữu. Ba năm cuối ở San Siro, anh ra sân tổng cộng 25 trận. Các chuyên gia y học thể thao của Milan Lab từng xem anh là “ca lạ”, bởi mọi cơ bắp đều hoàn hảo, nhưng lại luôn… rách. Một cơ thể tuyệt mỹ không chịu nghe lời tâm trí.
Năm 2013, Milan bán anh cho Corinthians với giá chỉ bằng nửa, mở đầu cho chuỗi sa sút không phanh. Trở lại Brazil ở tuổi 24, Pato được kỳ vọng là “đứa con hư trở về”, nhưng thứ anh mang đến chỉ là nỗi thất vọng. Đồng đội mô tả anh “thiếu lửa, thiếu cả gan lỳ”. Đỉnh điểm là pha sút Panenka hỏng ở Cúp Brazil, khiến Corinthians bị loại. Cả đội suýt lao vào đánh anh. Đó là cú trượt dài mang tên tự mãn.
Khi tài năng thôi là đủ
Pato cố gắng làm lại. Anh ghi 38 bàn cho São Paulo, rồi sang Chelsea năm 2016 với giấc mơ Premier League. Nhưng ở London, anh chỉ chơi hai trận, ghi một bàn từ chấm phạt đền, và biến mất. “Pato không còn là cậu bé thần đồng nữa. Cậu ta là một ngôi sao không biết mình đã tắt”, một ký giả Anh bình luận.
Sau đó là Villarreal, rồi Tianjin Quanjian ở Trung Quốc - nơi anh ghi 36 bàn trong hai mùa, nhưng thứ bóng đá ấy chẳng còn đẳng cấp. Đến năm 2019, khi công ty mẹ của CLB dính bê bối tài chính, Pato một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Anh trở về Brazil, sang Mỹ chơi cho Orlando City, rồi lặng lẽ giải nghệ ở tuổi 35.

Pato mãi là cầu thủ "không chịu lớn".
Nhìn lại, sự nghiệp của Alexandre Pato giống như một bộ phim Hollywood: mở đầu huy hoàng, cao trào ngắn ngủi, rồi kết thúc trong im lặng. Anh có mọi thứ - tài năng, ngoại hình, danh tiếng, tiền bạc - nhưng thiếu thứ duy nhất giữ được tất cả: sự kỷ luật và khát vọng dài hơi.
Trong bóng đá hiện đại, người ta vẫn yêu những câu chuyện thần đồng. Nhưng Pato là minh chứng rằng thần đồng không đủ để thành huyền thoại. Ở tuổi 17, anh từng được so sánh với Pele, Ronaldo, Kaka. Ở tuổi 36, anh chỉ là một ký ức đẹp xen lẫn tiếc nuối.
Điều trớ trêu là Pato không thất bại vì thiếu tài năng - anh chỉ không kịp trưởng thành bằng chính ánh sáng của mình. Khi ánh đèn San Siro rọi lên, Pato nhìn thấy mình trên bìa tạp chí nhiều hơn trên sân tập. Khi thế giới tung hô, anh tưởng đỉnh cao là đích đến, không biết rằng đó mới chỉ là điểm khởi đầu.
“Bạn có thể bay bằng đôi cánh của thiên tài”, một HLV Brazil từng nói, “nhưng chỉ có kỷ luật mới giúp bạn hạ cánh an toàn”.
Pato chưa bao giờ hạ cánh - anh chỉ rơi tự do.
Và ở đâu đó, giữa những video highlight trên YouTube, người ta vẫn tìm thấy hình ảnh chàng trai 18 tuổi cười rạng rỡ sau cú bấm bóng vào lưới Thụy Điển – khoảnh khắc mà Alexandre Pato chạm tới bầu trời, chỉ để rồi không bao giờ trở lại.
Nguồn Znews: https://znews.vn/alexandre-pato-thien-tai-khong-kip-lon-post1595203.html