Chiến sự xảy ra, chị Hồng chỉ đưa được các con nhỏ về quê, phải bỏ toàn bộ tài sản lại tại Ukraine. Chị mong chiến sự kết thúc để có thể sang đó làm lại từ đầu.
Sự giản dị và nhân hậu của mẹ mình đã giúp tôi nhìn nhận cuộc đời đơn giản nhưng ấm áp và mạch lạc hơn...
Đã là vợ bộ đội, thì hầu hết thời nào cũng chịu những thiệt thòi, hy sinh nhất định, điều mà những người không ở trong hoàn cảnh ấy khó lòng thấu hiểu hết được.
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập, đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.
Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ hay đồng cốt gì nhưng câu chuyện tôi sắp kể hoàn toàn là sự thật.
Năm 1971, bà Phan Thị Vân viết đơn tình nguyện nhập ngũ và gặp ông Phạm Anh Quế (cùng ở thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) trên thao trường trước khi ra trận. 5 năm sau, trong chuyến về phép, ông tình cờ gặp lại bà và cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Ngày 23/9 của 49 năm trước (23/9/1972) là ngày nhập ngũ của tôi và nhiều bạn học của tôi ở khoa Vật lý; trường ĐH tổng hợp Hà Nội cùng rất nhiều sv các khoa khác và cả bên trường Bách Khoa Hà Nội.
Thói quen quê tôi, khi hai vợ chồng sinh con trai đầu lòng thì ông bố được gọi là ông cu, bà mẹ thì gọi bà cu, còn sinh con gái thì gọi là ông chắt hoặc ông cháu, và bà chắt hoặc bà cháu
Mùa này ở vùng núi quê tôi đang là mùa cua đồng. Lúa vừa chắc hạt, cua béo, gạch căng đầy. Trong tiết thu, nhớ quê, nhớ món cua đồng mẹ nấu, tôi gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và hỏi đến món canh cua đồng đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ. Mẹ cười trìu mến nói: 'Ở nhà đủ cả, món gì cũng có con ơi'!