Tây Nguyên đã vào giữa mùa khô. Buổi sáng và tối còn thấy chút hơi gió mát mẻ, nhưng những buổi trưa thì oi ả như giữa mùa hè, tán cây đã rợp tiếng ve ngân. Chạy ngoài đường thì không nói làm gì, hễ cứ bước chân vào nhà là ai cũng bật quạt vù vù để lấy chút hơi mát. Vậy mà hôm ấy cúp điện. Cả nhà nóng quá, cố dỗ giấc trưa cho đám trẻ ngủ lại càng không được. Không có quạt, đám trẻ trăn trở mãi với cái đầu tóc bết mồ hôi. Tay cầm quyển báo phẩy phành phạch mà vẫn không thể xua đi cái nóng, đành ngồi dậy dắt con ra ngoài.
Những gì đã đọc thời trẻ, thường ở lại trong trí nhớ bền hơn đọc lúc đã về chiều xế bóng. Khó quên. Thỉnh thoảng lại nhớ. Ai lại không nhớ đến câu đã đọc từ lúc trẻ nít: 'Thằng bờm có cái quạt mo'? Nhớ lại và tủm tỉm cười vì kết thúc bất ngờ.
Chỉ có nhiêu đó thôi mà tết là một âm vang thiệt dài.
Việc hội đàm giữa Quan Vũ và Lỗ Túc được La Quán Trung thêu dệt thành việc Quan Vũ 'đơn đao phó hội' (một đao tới hội) với Lỗ Túc. Ông đã dùng mưu trí và uy dũng của mình để thoát khỏi sự uy hiếp của quân Đông Ngô, bắt Lỗ Túc làm con tin, xem các tướng Đông Ngô như trẻ nít. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Men theo vệ cỏ non xanh mỡ màng, những bàn chân nhỏ rộn ràng tới lớp. Bỗng đâu, một đứa trong đám trẻ giật nảy mình.Thì ra, giọt sương sớm vừa rơi vào vai áo.
Chủ nhật, tôi cùng những đứa trẻ Jrai nơi tôi sống xuống đồng. Nhiều đứa từ khi còn bé xíu đã được mẹ địu ra thăm lúa, đã được ngửi hương lúa chín thoảng đưa.
Quên đi cái nắng như nung, cũng đừng nhớ về những cơn mưa rào bất chợt, hãy để lòng mình tĩnh lặng để cảm nhận những dấu yêu của mùa hè.