Tiêu Dao là một trong những môn phái bá đạo nhất trong hệ thống truyện Kim Dung, nhưng cũng là là môn phái có ít thành viên, tồn tại ngắn ngủi nhất.
Trong thế giới võ hiệp Kim Dung ngoài các môn phái nổi danh như Thiếu Lâm, Võ Đang, Tiêu Dao, Toàn Chân Giáo, Cái Bang với nhiều cao thủ và sở hữu các môn tuyệt thế võ công đã trở thành thương hiệu trong lòng độc giả, thì cũng có những môn phái chỉ xuất hiện với vai trò 'lót đường'.
Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công là võ công do Tiêu Dao Tử sáng tạo ra chân truyền cho Thiên Sơn Đồng Lão. Bản chất của công phu này là cải lão hoàn đồng, làm cho cơ thể trẻ lại còn nội công thì tăng tiến. Tuy nhiên, môn thần công này cũng có điểm yếu, khiến người luyện sẽ tạm thời mất hết võ công, trong thời gian cải lão.
Đang chạy ngon trớn, cái xe bỗng giở chứng khùng khục rồi lịm hẳn. Nơi tôi và mấy anh em phải xuống để đợi chú tài nhờ người chữa xe là Bình Lâm của huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Quê ngoại của nhà thơ Nguyễn Duy ở Bình Lâm đây. Tôi níu váy bà đi chợ Bình Lâm/ Khi tôi biết thương bà thì đã muộn/ Bà chỉ còn là nấm cỏ thôi.
Họ là những tuyệt đại cao thủ nhưng trong truyện của Kim Dung cũng như trên màn ảnh, dù chỉ xuất hiện chốc lát hoặc qua lời kể của nhân vật khác, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Mặc dù sự tồn tại của phái Tiêu Dao ít được người ngoài biết đến, nhưng thành viên của phái đều là những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm. Tuy nhiên chỉ vì chữ tình mà các đệ tử của Tiêu Dao Tử trở nên thù hận nhau.
'Ngó lên Hòn Kẽm, Đá DừngThương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi' (ca dao cổ của Quảng Nam)
Trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ, võ công của Tiêu Dao phái cực kỳ lợi hại, những người có cơ duyên học được đều trở thành cao thủ hàng đầu của truyện.
'Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Trên phố đông người qua.' ('Ông Đồ' – Vũ Đình Liên)