Gửi con về quê được hơn một tuần, con dâu đã đón con quay lại thành phố chỉ vì mẹ chồng phàn nàn mấy câu.
Có 2 bác cháu ở nhà mà hết hơn 10 triệu tiền ăn một tháng. Vậy mà lâu nay tôi không hề biết được sự thật phía sau, cứ nghĩ con trai được chăm sóc tốt.
Sáng vội đi làm, tôi chỉ kịp dặn mẹ chồng nấu cháo cá hồi cho con, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng bà lắc đầu, bảo cá tanh quá, không nấu đâu. Đứng giữa cửa mà tôi nghẹn lời, chẳng biết nên buồn hay nên giận.
Biển bao năm vẫn vậy, có khác chăng là tâm thế con người khi đứng trước biển.
Tôi đắn đo mãi không biết có nên hỏi mẹ chồng không, vì sợ mang tiếng.
Chiều 28/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp thông tin ban đầu vụ người đàn ông xông vào nhà nổ súng bắn người rồi tự sát xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
Vốn xuất thân từ thằng nhỏ chăn trâu, bán báo ít chữ nghĩa nhưng tôi lại có may mắn được hầu chuyện với một người Công giáo toàn tòng, du học ở Bỉ và từng là Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia giáo dục Việt Nam cộng hòa, giáo sư triết học Đại học Văn Khoa, Vạn Hạnh, Đà Lạt, chủ bút Báo Điện Tín đối lập với chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu…
Khi con trẻ đã trở nên béo phì, quá thừa cân rồi thì việc hướng chúng hạn chế ăn, hay tham gia luyện tập thể thao để giảm cân là điều cực kỳ khó, mà chỉ có ngăn ngừa, hướng trẻ ăn uống hợp lý ngay từ lúc chúng còn chưa thừa cân béo phì mới tác dụng.
Thói quen là thứ vừa đáng yêu vừa đáng sợ, nó sẽ đáng yêu nếu nó là thói quen tốt, giúp xây dựng bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Còn nếu là thói quen xấu sẽ đáng sợ biết bao, bởi lẽ nó sẽ len lỏi và hình thành 'nếp' trong con bạn từng ngày...
Một tuần lễ sau, tiệm mì Minh Hương mở cửa trở lại, ông chủ tiệm trầm ngâm bên ly cà phê, không nôn nóng hối lão Tàu già chế cà phê như trước vì đã có cô con gái lớn Hảo Hảo quản lý cửa tiệm. Ông chỉ thông báo vắn tắt cho ba bạn thân là sau mấy ngày khám bệnh và làm đầy đủ các xét nghiệm, bác sĩ điều trị kết luận là ông đã chớm bị ung thư dạ dày.
2,3 ngày liên tục tôi nhìn ra phía cửa sổ để xem có ai đang cố tình trêu chọc con hay không, nhưng dụi mắt mấy lần vẫn không thấy bóng người nào cả.
Cái gì đó quấn thật nhanh quanh người nó, giống như cách người ta quấn bánh cuốn khi vừa tráng xong. Ngay lập tức, toàn thân nó bị đẩy lên cao, như thể có sức mạnh từ cột nước khổng lồ. Nó cảm thấy có nhiều quả bóng bay tí hon đang được gắn khắp nơi, từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân nó, như người ta mắc bóng đèn trong những trung tâm thương mại hay sân bay Incheon - sân bay duy nhất, lần đầu tiên trong đời nó được đặt chân đến. Và rồi hệt học sinh tiểu học trong ngày khai giảng, sau hồi trống khai trường của thầy hiệu trưởng là các em đồng loạt buông tay. Từng quả bóng bay lên bồng bềnh, bồng bềnh. Nhẹ hẫng!
Giao con cho tôi chăm sóc, đòi hỏi tôi phải hết lòng thương yêu, vậy tại sao lại không cho tôi cái quyền dạy dỗ con, phải chăng là mẹ kế thì không có quyền đó?
12 ngày lênh đênh trên biển, gặp gỡ biết bao con người với rất nhiều câu chuyện, đó là hạnh phúc, sự may mắn mà nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Công Bình có được trong hải trình chuyến công tác số 12/2024 đến với huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Cựu tiền vệ U22 Việt Nam – Uông Ngọc Tiến không giấu được hạnh phúc khi nhận món quà đặc biệt từ bà xã doanh nhân xinh đẹp, giỏi giang.
Đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô màu đỏ do một người phụ nữ điều khiển đã hất văng bé trai đang đi bộ dưới lòng đường.
Bé trai trong khi đi bộ dưới lòng đường thì bất ngờ bị một xe ô tô con từ phía sau đi tới tông trúng. Va chạm khiến bé trai bị hất văng xuống mặt đường, nằm bất động.
Truyện ngắn 'Chỗ nào cũng nắng' của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được dùng làm ngữ liệu đọc hiểu đề khảo sát tốt nghiệp môn Ngữ văn của một trường trung học phổ thông.
Bò viên là một món ăn quen thuộc của ẩm thực phương Nam. Với những đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó, chén bò viên thơm lừng, sóng sánh mỡ màng còn là niềm ước ao.
Lúc đó trời bỗng vang tiếng sấm chớp, người mẹ sợ hãi vội vàng co chân bỏ chạy vào trong nhà kèm theo tiếng la lớn
Cưới nhau là may mắn của tôi nhưng lại là thiệt thòi của anh.
Lũ trẻ sẽ không đủ kiên nhẫn chờ khi nắng tắt hẳn mới chạy ra cánh đồng trước nhà. Trên những cây phượng già dọc đường làng lũ ve đã ngừng inh ỏi. Đút nắm bi ve vào túi quần, cổ quàng thêm cái ná cao su, thằng Sóc leo lên xe phóng vèo qua khúc cua ngõ nhỏ. Chỉ lát nữa thôi nó sẽ có mặt ở cổng nhà cậu bạn gọi ời ời rủ nhau đi bắn chim. Tất nhiên thời nay chim cò đã ít hơn xưa, chiếc ná cao su chỉ dùng để bắn chùm nhãn đầu mùa, mấy quả ổi chín bên hàng rào hoặc thi xem đứa nào bắn xa hơn. Thằng Sóc thích nhất trò bắn vào giữa bụi tre chỉ để nghe tiếng đá rơi lọc cọc len lỏi giữa những thân tre đan vào nhau khăng khít. Mấy chú cò đậu trên ngọn tre giật mình bay tán loạn.
Mấy đêm nay Thụy nghe tiếng thở dài của ba đan dày trong đêm. Không biết điều chi làm ông thao thức. Cô đoán có lẽ vì trời dạo này ẩm ương khiến xương khớp ông biểu tình. Sáng nào cũng thấy ba phờ phạc sau đêm trằn trọc, cô thấy ruột quằn quặn như có những vết khứa sâu.