Bệnh viện phụ sản một ngày đầu xuân, trong phòng dịch vụ loại kê 2 giường có 2 sản phụ. Người ngoài sẽ khó biết 2 sản phụ chính là... 2 mẹ con. Họ đều sàn sàn tuổi nhau và đều sinh con lần đầu.
Lan tuyệt vọng, giận chính bản thân mình. Sự hy vọng và tin tưởng tuyệt đối vào người chồng thứ hai đã tan biến. Có lẽ suốt đời này cô sẽ không bao giờ lấy lại được niềm tin vào đàn ông nữa.
Người ta biết vì nhau, yêu thương nhau theo cách của con người trưởng thành mà tạo thành tổ ấm thôi.
Về đến nhà, chồng tôi đóng cửa phòng rồi ôm tôi khóc rưng rức. Khi ấy anh mới thú nhận rằng cũng cảm giác anh có vấn đề về 'cậu nhỏ', nhưng nghĩ rằng do chưa từng quan hệ tình dục, đến khi lấy vợ mọi chuyện sẽ đâu vào đó nên anh chủ quan, không nghĩ đến việc phải đi khám sớm.
nàng dâu là câu chuyện vô cùng tế nhị trong đời sống. Không ít những câu chuyện bi hài xảy ra khi bố chồng quá vô ý khiến nàng dâu xấu hổ.
Có lẽ ngược đời nhưng giờ tôi đang cố đấu tranh ép vợ cãi nhau với mình để cô ấy giống như một người vợ bình thường.
Về đến nhà, chồng tôi đóng cửa phòng rồi ôm tôi khóc rưng rức. Khi ấy anh mới thú nhận rằng cũng cảm giác anh có vấn đề về 'cậu nhỏ', nhưng nghĩ rằng do chưa từng quan hệ tình dục, đến khi lấy vợ mọi chuyện sẽ đâu vào đó nên anh chủ quan, không nghĩ đến việc phải đi khám sớm.
PTĐT - Chưa bước chân đến đầu ngõ, ông Sự đã gọi: - Ông Lý có ở nhà không đấy? Chiều sang nhà tôi làm tí… cay cay nhá! Hôm nay có món này hay lắm.
PTĐT -Tao bảo mày đi mua rượu sao mày còn đứng đấy? Mày có muốn tao cho mày một trận không? Giọng anh Quỳnh hầm hầm quát nạt khiến thằng cu Đồng, con trai anh, mới lên 9 đứng nem nép ở xó cửa run lên bần bật. Nó ấp úng:
Em cứ nghĩ em đã thẳng thắn thừa nhận sự việc thì chắc bố mẹ sẽ không có ý kiến gì nữa, cùng lắm bị ăn mắng một trận mà thôi. Nào ngờ.
Em đã cố gắng sống dĩ hòa vi quý nhưng dường như em càng nín nhịn thì chị chồng càng lấn lướt, coi thường và bắt nạt em.
Vợ chồng tôi có 2 cô con gái xinh xắn đáng yêu, chúng tôi cảm thấy như vậy là quá đủ mà không hiểu sao mọi người cứ khuyên tôi phải cố sinh thêm đứa nữa.
Cháu bà nội nhưng chỉ tội bà ngoại, người ta nói thế đúng là chẳng sai tý nào các chị em nhỉ? Nghe mà cứ rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi! Bà ngoại ơi.
Ông Năm, một bên tay trái để thõng ống tay áo gió lùa, tay phải chống gậy, khập khiễng sang nhà tôi. Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng giọng ông vẫn sang sảng: 'Thằng cu Binh đâu rồi? Đã chuẩn bị xong cả chưa?'.
Tính em vốn cẩn thận, từ khi có bầu lại càng khó tính hơn. Ăn gì, làm gì cũng nghĩ là vì con để cắn răng mà nuốt cho trôi. Thế mà lại rước phải cái lão chồng 'khỉ gió' vô tâm, khô khan không để chừa phần ai.
Chỉ vì hiểu lầm, vợ nhất quyết không nghe tôi giải thích. 3 năm liền, chúng tôi sống như người dưng nước lã.
Thằng cu sinh ra kháu khỉnh 'không chịu nổi', nhìn mà ai cũng khen. Hàng xóm tới thăm cứ khen thằng cu đẹp, giống mẹ, không ai khen giống bố.
Tôi nghe mẹ nói mà cay đắng, tôi không nỡ, bởi tận sâu trong lòng tôi thương bà không kém gì mẹ đẻ của tôi.
Cả nhà vợ ngồi há hốc ngạc nhiên trước những câu nói 'vô tình' của Minh lúc say rượu trong ngày tết.
Ngọc Hân và chồng chưa cưới mặc áo dài, chụp ảnh chơi Tết cùng gia đình.
Gởi người thương,