Toàn bộ cảnh tượng trong 2 ngày qua khiến Nam không tin nổi.
Toàn bộ cảnh tượng trong 2 ngày qua khiến Nam không tin nổi.
Không cần sàn diễn thời trang Paris, các nông dân Trung Quốc tự tạo ra sàn diễn của mình để bán rau.
Dưới ánh bình minh, cánh đồng muối phản chiếu ánh sáng lung linh như một tấm gương khổng lồ.
Ngày mùa, làng quê rộn ràng hẳn. Từ sáng sớm, trên những con đường làng, các bà, các mẹ tất tả quang gánh ra đồng. Những chiếc xe công nông của bà con Jrai nổ máy xình xịch đợi nhau trên con đường đất hướng về phía cánh đồng.
Chợ Mây (núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) lấy đi của những người đàn bà tuổi xuân, sức khỏe nhưng bù lại cho gia đình họ miếng cơm manh áo, cùng một đời thủy chung với con đường lên núi mà không phải ngược xuôi bôn ba góc biển chân trời.
Tàu điện từng là hình thức giao thông công cộng chính, gắn với nhiều kỷ niệm của người Hà Nội xưa. Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về tàu điện Hà Nội năm 1973 do phóng viên ảnh Horst Faas thực hiện.
Một buổi sáng đi chợ sớm, tiếng rao 'Đào, mận, mơ Chiềng Cọ thơm, ngon, giòn sật đi' thu hút tôi. Hè đã về rồi sao? Nhớ lại ngày nhỏ, cứ chiều đi học về, lũ trẻ trong xóm lại tụ tập chơi nhảy dây, lò cò ngoài sân, thoáng thấy bóng dáng các bà, cô đeo quang gánh, lúc lỉu giỏ tre đựng đầy thứ quả xanh, đỏ đi qua, có đứa nhanh lẹ chạy ù vào xin mẹ 200-500 đồng để mua về chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt xuýt xoa, nói, cười khúc khích.
Thịt bê mềm, ngọt, da bê sần sật quyện với mắm nêm Huế thơm nức mũi, ngon khó cưỡng.
Xã Bạch Long thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là một trong những cánh đồng muối lớn, đẹp nhất khu vực miền Bắc với khoảng 1.000 hộ làm nghề muối.
Dự kiến ngày 19/3, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ mở cửa đón khách tham quan trong khuôn viên của Bảo tàng, trải nghiệm không gian 'Làng trong phố' hiện hữu ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Bây giờ đi chợ Hà Nội không thấy quang gánh nữa, thay vào đó là quà quê bán trên sạp, trên xe máy xe đạp. Quang gánh xưa trốn đi đâu rồi. Tôi hay tìm về chợ quê, nơi hẻo lánh để thấy quang gánh, đôi quang tre và chiếc đòn gánh tre, mảnh hồn quê của chợ phiên xưa, không còn.
Tháng ba về, năm nào cũng vậy, quê tôi, hoa gạo đỏ ối dọc tuyến đường đê về thôn và gò đất nổi. Chút nắng vàng buông đầu mùa xen gió lạnh se se. Những chú chào mào thi nhau nhảy nhót, hót líu lô, ngó nghiêng tìm bông hoa đỏ nhất cho riêng mình.
Cõng nắng
Những ngày đầu năm mới 'xông biển', ngư dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị đã trúng đậm nhiều loại hải sản. Trung bình mỗi tàu 3 -5 lao động đánh bắt được 2 – 3 tạ, nhiều nhất là cá trích, cá cháo, mực năng và mực lá chỉ sau một đêm cật lực buông câu, giăng lưới. Với giá thu mua tại bờ, từ 25.000 đồng đến 350.000 đồng/kg tùy từng loại hải sản, đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân ở đây…
Không ít người vẫn ngộ nhận rằng Singapore thập niên 1960 chỉ là một 'làng chài nghèo khó'. Loạt ảnh do các phóng viên quốc tế thực hiện về đảo quốc Sư tử thời kỳ này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm trong giấc ngủ thì đoàn người lại tất bật gánh dưa. Công việc của họ chỉ kết thúc khi trời tờ mờ sáng, rồi mỗi người giăng một chiếc võng dưới tán vườn cao su để ngả lưng
Với những người con xa quê, có lẽ Tết mãi mãi ngưng đọng lại ở một khoảnh khắc đẹp tươi nào đó trong quá khứ. Với tôi, đó mãi mãi là khoảnh khắc một buổi chiều cuối năm ấm áp, khi ánh nắng vàng như rót mật chiếu chênh chếch bên hiên nhà, dưới mái ngói đỏ cũ kỹ đã mọc rêu xanh, bóng lưng bố vững chãi và ấm áp, ngồi dịu dàng nhặt tóc sâu cho mẹ…
Một cánh én nhỏ chưa đủ làm nên mùa xuân. Đàn én kéo về, mùa xuân bừng sáng. Ai cũng có cội nguồn, gia đình. Đó là nơi chúng ta trở về, sum họp.
Tết, về với yêu thương, là về với má. Thường những ngày cuối năm, má sẽ có những ngày đi chợ sớm...