Giữa muôn ngàn thanh âm của đời sống lưu lại trong ký ức ta, có gì đẹp hơn những thanh âm đầy nhạc điệu, có gì xao xuyến, vang vọng hơn một giọng hát? Bởi nó mang hồn cốt riêng, phác họa chân dung một con người. Đó là điều tôi miên man nghĩ khi về thăm lại ngôi nhà bên dòng sông Ba của vợ chồng cố Nghệ nhân Ưu tú H'Ben và nghệ sĩ violon Lê Đức Thịnh.
Nhà thơ Trần Quang Đạo đạt giải thưởng văn học ASEAN năm 2019-2020, với tập thơ 'Bay trong mơ'. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay Lễ trao giải được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đó là một sự ghi nhận sáng tạo văn chương và khích lệ ông trên con đường sáng tác tiếp theo.
Trong cuộc sống, thường khi ta bắt gặp những con người xét về các tiêu chuẩn khách quan của cái đẹp thì chẳng có gì hơn người, nhưng chẳng hiểu do đâu họ lại có sức quyến rũ đến không cưỡng nổi. Một chiếc răng nanh hơi bị khểnh, một lúm đồng tiền mơ hồ, cũng có khi tinh vi hơn, một cái nhìn ngơ ngác con nai vàng, một tiếng cười mũi ấm áp vô tư... Chúng ta không sao cắt nghĩa cái sức hấp dẫn nhiều khi đến phi lý ấy, nên đành gộp chung vào một cách gọi: cái duyên.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ để nhớ về, đó là tất cả ước mơ, là hoài bão về tương lai và cả tình yêu ban đầu của thời chập chững bước vào đời. Có một thời rất nhiều chàng trai cô gái Nha Trang tuổi hai mươi đã chọn Đà Lạt làm nơi bắt đầu cho cuộc hành trình mới. Đến thành phố cao nguyên ở độ cao 1.500 m ấy với thông, với cỏ ban đầu chỉ là vì chọn những ngôi trường tốt để học hành, nhưng cũng từ đó đã trở thành những kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời của họ. Để rồi nhiều năm tháng qua đi, Đà Lạt trở thành nơi chốn để quay về mỗi khi lòng thấy nhớ.
Thế là nhà thơ của 'chiếc lá buổi đầu tiên' đã về với bao la như câu thơ anh viết.
Văn hóa và Đời sống - Dù không qua một trường lớp nào nhưng mỗi lần có dịp đứng trên sân khấu những nghệ sỹ không chuyên ấy luôn 'cháy' hết mình. Họ chính là những người đã và đang 'giữ lửa' cho điệu múa đèn chạy chữ làng Nhân Cao.
Có thể nói, khi đọc thơ, ai cũng có cho riêng mình một định nghĩa về thơ, một quan niệm về yếu tính của thơ, phản ánh trung thực 'tầm đón nhận' (kiến văn, năng lực cảm thụ, gu thẩm mĩ…) của mỗi người.
Bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm, vừa được trao giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ, đã hứng chịu sự phản ứng gay gắt của độc giả. Trên các diễn đàn, bài thơ trở thành tâm điểm của dư luận với không ít lời chê bai là 'bài thơ dở nhất nước'; song cũng ở những diễn đàn đó, có ý kiến khác lại cho rằng, Mẹ tôi chửi kẻ trộm là tác phẩm có tình thơ chân thành, dung dị, mang ý nghĩa nhân văn.
Bằng kỷ niệm, tình cảm với bạn, cùng tài năng văn chương, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết cuốn 'Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của hoàng tử bé'.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ để nhớ về, đó là tất cả ước mơ, hoài bão về tương lai và cả tình yêu ban đầu của thời chập chững bước vào đời. Có một thời, rất nhiều chàng trai, cô gái Nha Trang tuổi hai mươi đã chọn Đà Lạt làm nơi bắt đầu cho cuộc hành trình mới. Đến thành phố cao nguyên ấy với cỏ, với thông ban đầu chỉ vì chọn những ngôi trường tốt để học hành, nhưng cũng từ đó đã trở thành những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời của họ. Để rồi nhiều năm tháng qua đi, Đà Lạt trở thành nơi chốn để quay về mỗi khi lòng thấy nhớ.