Hôm nay lúc con đang ngồi bên ánh đèn bàn, cặm cụi làm chồng bài tập chất cao như núi của năm cuối cấp. Bố thấy thật đau lòng trước thân hình lọt thỏm trong đống giấy, giống như một con người mắc kẹt trong những bức tường bùa chú dài vô tận.
'Nhà tui mỗi ngày cào ốc được hơn 1 tấn, thu nhập hơn 1 triệu đồng nên không phải lên Bình Dương tìm việc làm ở các khu công nghiệp', Hai Phương nói.
Sinh thời mẹ rất khỏe. Gióng gánh mẹ dùng gánh lúa, quảy rơm không thể mua chợ mà phải đi đặt hàng.
Cô sắp làm mẹ, một cảm xúc khó tả khi biết được tin này. Lúc đó, nỗi lo lắng nhiều hơn là hạnh phúc. Bởi vì cả cô và người yêu đều chưa thật sự sẵn sàng. Hai người còn quá trẻ để đối diện với trọng trách làm cha, làm mẹ.
Sau mỗi lần căng thẳng, mất ngủ, những mảng đỏ rộp, nổi mủ chảy nước rỉ rả, hai chân chảy nặng trịch không đi nổi lại hành hạ chị Hoài.
Đầu đường bên kia, Thư mặc chiếc váy lụa trắng muốt đang hướng mắt nhìn về phía những cô gái đang tạo dáng chụp ảnh. Thư xinh đẹp và dịu dàng, nhưng đôi mắt Thư buồn thăm thẳm. Nam cố đi về phía Thư nhưng mặt đất níu chặt lấy chân anh như đang buộc tạ. Nam gào lên nhưng không ra âm thanh gì cả, không khí loãng ra rồi đặc lại, Nam đưa tay lên vẫy, nhưng đến cả cánh tay anh cũng không thể nhấc lên. Cả người anh căng cứng, nặng trịch.
Tôi đã đi qua rất nhiều con đường, nhưng để lại nhiều kỷ niệm nhất chính là con đường làng để đến trường dạy học.
Hầu hết mọi người chỉ biết đến câu chuyện về cậu bé Nguyễn Ngọc Ký viết bằng chân, chứ không nhiều người biết đến những ngày tháng mà Nguyễn Ngọc Ký phải sống buồn tủi, phải nhờ đến những người xung quanh giúp đỡ, phải nỗ lực không ngừng nghỉ để được bằng bạn bằng bè. Tất cả những ngày tháng ấy đã được chính tác giả ghi lại qua 39 chương của cuốn nhật ký 'Tôi đi học'.
Là một nghệ sĩ vô cùng kiên nhẫn, Wang Yekun có thể dành nhiều giờ để cân bằng mọi đồ vật, xếp chúng chồng lên nhau mà không hề đổ vỡ, như thể có một lực vô hình nào đó làm điểm tựa.
Là một nghệ sĩ vô cùng kiên nhẫn, Wang Yekun có thể dành nhiều giờ để cân bằng mọi đồ vật, xếp chúng chồng lên nhau mà không hề đổ vỡ, như thể có một lực vô hình nào đó làm điểm tựa.
Với sự kiên nhẫn đặc biệt, Wang Yekun luôn dành hàng giờ cố gắng cân bằng tất cả đồ vật, cho chúng nằm chồng lên nhau như thể được hỗ trợ bởi một lực vô hình.
Rất nhiều lần nó được hỏi Hà Nội đẹp nhất khi nào? Thật ra nên hỏi: Bạn thích Hà Nội nhất vào thời gian nào?.
Không thể bê được 'chiến lợi phẩm' nặng trịch, thanh niên trộm liền gọi với đồng đội: 'Trường... tao rinh không nổi'.
Khi sóng nhiệt phủ xuống, chính phủ các nước thường khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài. Nhưng đối với những lao động nhập cư làm việc chân tay, điều đó là không thể.
Với khả năng xử lí tinh tế, các nàng hậu đều may mắn vượt qua và hoàn thành trọn vẹn 'cửa ải' đầm nặng ký.
Seryozha, cậu học sinh lớp hai vừa đi học về, sau khi quẳng chiếc cặp nặng trịch vào góc nhà, thản nhiên nói với mẹ bằng một giọng hóm hỉnh pha chút ngang tàng:- Mẹ có thể chúc mừng con được rồi đấy! Con lại vớ được một chú 'ngỗng' nữa về môn toán.
Những chiếc cần cẩu hàng trăm tấn được sử dụng cho dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (Hà Nội) hoạt động ngoài phạm vi công trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông bên dưới.
Từ 'vùng đất chết', thôn bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã và đang vươn mình xuyên qua mọi khó khăn, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố tai nạn nguy hiểm của một người đàn ông khi đang cố dùng xà beng bẩy một chiếc cửa sắt 'khổng lồ'.
Dẫu lập nghiệp trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió nhưng người xứ nẫu (Bình Định, Phú Yên) luôn đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê. Để rồi lại thấy cụm từ 'xứ nẫu' chân chất thân thương và đặc biệt đến thế. Những âm sắc tiếng nẫu nặng trịch, ngắn cụt, cộc cộc: dễ òm, chưng hửng, hé, hử, nố, dẫy ngheng… có thể vơi bớt ít nhiều nhưng khí chất ăn sóng nói gió thì không bao giờ phai. Nơi chôn nhau cắt rốn luôn thăm thẳm, vời vợi nên xứ nẫu cứ lấp lánh trong mắt những đứa con xa quê.
Không thể bê được 'chiến lợi phẩm' nặng trịch, thanh niên trộm liền gọi với đồng đội: 'Trường... tao rinh không nổi'.
HeinzStuecke là một tên tuổi lẽ ra phải được coi là huyền thoại, nhưng những bạn Đức được tôi hỏi đều chưa nghe thấy bao giờ. Chuyến đi châu Âu đầu tiên sau đại dịch Covid-19 của tôi thì quá ngắn để xin hẹn gặp ông.
Giận mẹ và em gái, tôi lập tức bảo vợ không cần cơm nước gì cả, đi thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô ấy về ngoại dưỡng thai tháng cuối, rồi ở cữ bên đó luôn.