Câu chuyển về Huynh với nhiều xót xa hơn nữa. Từ chiến trường về,mặc dù cô Mến - vợ anh có con với chủ tịch xã. Anh vẫn nén lòng không để cho gia đình đổ vỡ,góp sức xây dựng HTX nhưng anh 2 lần bị khai trừ khỏi Đảng, vì đấu tranh với tệ nạn ăn cắp, bè phái ở làng xã, đến mức phải bỏ quê đi lập nghiệp ở phía Nam.
… 'Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im…'. Lời bài hát trầm lặng như đan xói vào cõi lòng những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong buổi lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám.
Những video về cô bé 8 tuổi ở Trung Quốc có thể chạy tung tăng lần đầu tiên sau 2 năm nỗ lực vượt qua tình trạng liệt từ thắt lưng xuống chân đã nhận được 160 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo, khiến nhiều người xúc động.
Cố nén lòng mình lại, tôi đi lên phòng con gái để xem con bé thu xếp mọi thứ đến đâu rồi. Hình ảnh trước mắt khiến tim tôi đau quặn lại.
Đã một tuần trôi qua mà tôi không sao bình tâm được để nghĩ cách cứu chồng, sau khi tôi biết rõ lý do chồng nợ khủng là vì lấy tiền để bao cho cô bồ trẻ làm ở quán massage anh hay lui tới.
Phải chi Đông Nhi điềm tĩnh hơn một giây, có khi câu chuyện lại được giải quyết êm đẹp.
Không thể phủ nhận rằng, trong xã hội có rất nhiều những người đàn ông chung thủy, tuyệt vời, một lòng yêu thương vợ con gia đình. Nhưng bài viết này, tôi muốn nói đến những góc khuất của đời sống gia đình mà từ đó dẫn đến những câu chuyện về ngoại tình.
Cố nén lòng mình lại, tôi đi lên phòng con gái để xem con bé thu xếp mọi thứ đến đâu rồi. Hình ảnh trước mắt khiến tim tôi đau quặn lại.
Đã một tuần trôi qua mà tôi không sao bình tâm được để nghĩ cách cứu chồng, sau khi tôi biết rõ lý do chồng nợ khủng là vì lấy tiền để bao cho cô bồ trẻ làm ở quán massage anh hay lui tới.
Sau Tết Tân Hợi 1971 nửa tháng thì tôi nhận được thư nhà. Thế là bao nhiêu mong ngóng, đợi chờ tin tức từ gia đình, quê hương rồi ngày vui cũng đến. Nhưng linh cảm như có điều gì không bình thường, vì thư là của bà thím viết, không phải của cha mình như mọi khi. Vội vàng tìm chỗ vắng người, tôi bóc thư ra. Ngay dòng đầu tiên, thím viết... 'Cha của con bị giặc giết rồi!'.Tôi không thể bình tĩnh để đọc tiếp được nữa, dù thư thím viết rất ngắn. Sau hồi lâu, nén lòng, tôi lướt qua những dòng mực tím trên giấy học trò, trong thư thím chỉ nói ngày tháng cha tôi bị nạn và ông đã bị giặc giết như thế nào đúng vào sáng 30 tháng Chạp năm Canh Tuất. Còn nhớ, thư của thím viết ngay hôm mùng 1 Tết Tân Hợi, nhưng mãi đến nửa tháng sau, tôi mới nhận được, dù từ quê tôi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đến nơi công tác (huyện Kông Chro) chỉ chừng 2 giờ xe chạy tính theo thời nay. Đêm khuya hôm ấy, anh chị em trong cơ quan tôi đã chìm vào giấc ngủ say, giữa rừng già hiu quạnh, cái rét rừng như cứa thêm vào da thịt cậu nhân viên trẻ vừa nhận được hung tin. Trong lán nhỏ, đống lửa sưởi ấm đã sắp tàn, đầu óc tôi cứ lan man nghĩ về người cha đã ra đi trong ngày vui của dân tộc-đón chào năm mới-để lại nỗi đau cho người thân, gia đình, đặc biệt là 2 đứa con trai mà ông luôn dành tình cảm yêu thương, lo lắng cho dù ông không bên cạnh hàng ngày.
Với trách nhiệm của một người làm trong lĩnh vực y tế và tình yêu thương dành cho bệnh nhân, chị Trà đã có chuỗi ngày dài cùng TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Hai người con đang tuổi trưởng thành vắng bóng mẹ chính là sự lo lắng lớn nhất với người phụ nữ mạnh mẽ khi vào tâm dịch.
Sẽ có những thời điểm bạn buồn bã, thất vọng, tâm trạng đi xuống và sẽ nhận được lời khuyên của những người xung quanh kiểu như: 'Đừng buồn nữa', 'Hãy vui lên', bởi vì họ cho rằng nhiều người còn đang khó khăn, buồn khổ hơn bạn.
'Chỉ vì con nói nhớ mẹ, lâu rồi chưa gặp mẹ, nên tôi gọi điện bảo cô ấy bớt chút thời gian về đón con sang bên đó chơi, hôm sau tôi lại đến đón con về. Vậy mà người phụ nữ là mẹ đẻ của con lại đòi tôi phải trả thù lao nếu muốn cô ấy đón con sang nhà cô ấy' - người đàn ông gần 40 tuổi đến văn phòng luật sư chia sẻ như vậy.
Những ngày ở khu cách ly, mẹ chồng trở nặng, 5 con nóng sốt, bản thân cũng phải vật lộn với các triệu chứng mắc Covid-19 nhưng chị Thư gắng gượng để không gục ngã.
Không trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 nhưng những người vợ, người mẹ, người thân của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, công an, quân đội… đang từng ngày từng giờ căng mình nơi tuyến đầu chống dịch luôn là hậu phương vững chắc trong trận chiến này. Đặt sự lo lắng, tình cảm cá nhân sang một bên, họ trở thành động lực tinh thần quan trọng góp sức cùng tuyến đầu chống dịch.