'Tĩnh không' của Nguyễn Tuấn - một tiếng đàn không dây

Mỗi bức tranh được treo tại 'Tĩnh không' là mỗi góc nhìn tinh tế nhờ trải nghiệm độc đáo, đầy cảm hứng của tác giả khi tiếp xúc và trực họa với nhiều nghệ nhân danh tiếng.

Qua miền rừng Kon Von

Tôi bắt đầu chuyến lãng du dưới chân dãy Trường Sơn huyền thoại trong tiết thu vừa chớm. Tháng 8, miền rừng sương giăng kín lối, rưng rưng tàng cây lá đỏ thao thiết phủ khắp núi đồi. Bên đường, mấy vạt lau trắng lao xao nối nhau, trải dài bất tận. Và, trong không gian khoáng đạt ấy, làng Kon Von 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hiện ra bình yên đến lạ.

Con gái giống cha

So ngoại hình, bố tôi dư tiêu chuẩn phi công, còn mẹ đúng chuẩn ba mét bẻ đôi không thừa không thiếu, nhưng nói như giới trẻ bây giờ thì mẹ tôi đích thị là 'nóc nhà' đầy uy quyền và công cụ để mẹ bắt nạt bố là chúng tôi, ba đứa con gái.

Thăng trầm nghề may làng Trạch Xá

Tìm về 'cái nôi' của những cửa hiệu áo dài trên phố cổ, chúng tôi đặt chân đến làng nghề may áo dài truyền thống vào một ngày đầu đông. Cách trung tâm Thủ đô hơn 40km, làng Trạch Xá thuộc huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội nay vẫn giữ nghề may áo dài với một nhịp ngầm rộn rã trong từng ngôi nhà.

Chuyện ít biết về những chuyến cõng hàng trong bom đạn

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, ở khu căn cứ Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), trừ lương thực được sản xuất tại chỗ, còn thì mắm muối, thuốc men, văn phòng phẩm… đều do các cơ sở bí mật ở Bình Định, Quảng Ngãi mua gom rồi ta cử người xuống mang về. Bà Đỗ Thị Hưu (trú tại số 62 Nguyễn Hữu Huân, TP. Pleiku) từng có thời gian cõng hàng cho chiến khu Krong.

Vật dắt mũi người

Jenki biết rằng vợ mình luôn ao ước có một con vẹt nói được tiếng người, vậy nên nhân dịp sinh nhật nàng, anh lập tức tìm đến cửa hàng bán chim. Có hẳn cả một khu trong cửa hàng dành riêng cho giống này, nhưng Jenki chỉ để mắt đến một con vẹt đuôi xanh mào trắng. Bên dưới cái lồng của con vẹt có ghi dòng chữ: 'Vẹt xanh nhiệt đới, nhập về từ Peru!'.

Hồn phố lao xao

Tạm gác lại bao bộn bề tất bật, ta lang thang trên phố để tâm hồn tĩnh lặng, an yên. Hòa vào nhịp sống chậm rãi của phố phường, ta ngắm cuộc đời bằng cái nhìn thân thiện. Phố nói với ta bằng những âm thanh khe khẽ của ngày mới, bằng lời thỏ thẻ bên tai. Phố nói ta về những điều mà khi mãi bon chen với cuộc đời ta không thể nào nghe thấy được…

Nghe tin chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi, tôi qua thăm thì chị ấy nắm chặt tay và khẩn cầu một câu đẫm nước mắt

Nhìn thấy chị nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương mà tôi đã bật khóc. Mấy tháng trước chị xinh đẹp, kiêu sa đi chiếc ô tô đắt tiền, vậy mà giờ ốm yếu không nhận ra được nữa.

Nghe tin chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi, tôi qua thăm thì chị ấy nắm chặt tay và khẩn cầu một câu đẫm nước mắt

Nhìn thấy chị nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương mà tôi đã bật khóc. Mấy tháng trước chị xinh đẹp, kiêu sa đi chiếc ô tô đắt tiền, vậy mà giờ ốm yếu không nhận ra được nữa.

Về nơi quán nhớ

Cứ mỗi lần trở lại Pleiku tôi thường tìm đến một quán cà phê nào đó. Không cần view đẹp, nhạc hay, chỉ cần thức uống hợp khẩu vị và gợi nhớ. Hoặc cũng có thể được bạn bè đưa tôi đến một cái quán vừa mới khai trương trước khi thể hiện thái độ ngầm bảo rằng: Bạn sẽ thích bởi mọi thứ sẽ không chê vào đâu được!

Tựa lưng vào phố

Tôi nhớ phố núi Pleiku, nơi có nhiều người bạn thời đại học. Tôi vẫn chọn thành phố này là chốn đi về của kỷ niệm. Sau những lo toan, buồn vui của cuộc sống hình như sự đón tiếp niềm nở, cái bắt tay thật chặt và nụ cười thân thiện của bạn bè nơi đây đã làm tan biến nhiều mối lo toan, muộn phiền trong tôi.

Những tối cuối năm đọc truyện xưa

Đó là những buổi tối cuối năm ở Khánh Hội. Nhà ông ngoại tôi sát vách nhà ông bà cố.

Có một 'lão thợ xây' chơi ngông

Tên lão là Nguyễn Văn Trường nhưng dường như chả ai nhớ. Trường 'râu', Trường 'hâm', Trường 'gàn' mới là tên mà người ta hay gọi. Có đến tận nhà lão ở làng Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để ngắm ngôi nhà gắn đồ gốm sứ cổ xưa có một không hai và lắng nghe lão nói thì mới hiểu rõ 'cái sự hâm' của dị nhân này…

Có một 'lão thợ xây' chơi ngông

Tên lão là Nguyễn Văn Trường nhưng dường như chả ai nhớ. Trường 'râu', Trường 'hâm', Trường 'gàn' mới là tên mà người ta hay gọi. Có đến tận nhà lão ở làng Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để ngắm ngôi nhà gắn đồ gốm sứ cổ xưa có một không hai và lắng nghe lão nói thì mới hiểu rõ 'cái sự hâm' của dị nhân này…

Xúc động chồn mẹ quyết chiến với trăn thảm cứu con

Chứng kiến chồn cái bất chấp nguy hiểm lao vào giải cứu con, bà Williams đã không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Những cuộc đấu loa 'sập tường hàng xóm' ngày giáp Tết

Gần Tết, bốn phía xung quanh nhà tôi ở quê, nhà nào cũng bật nhạc hết cỡ, như thể đấu loa xem nhà ai kêu to hơn, đám trẻ khoe giàu thường mang đồ trong nhà ra đấu.

Nghệ sĩ Giang còi nhập viện vì mất tiếng, nghi có khối u ở họng

Nghệ sĩ Giang còi vừa nhập viện vì mất tiếng. Trước đó, ông từng có bệnh lý nền gan, lao và phổi.

Mẹo bắt trộm

Vào một chiều cuối năm, cha của Hubert sai cậu bé 14 tuổi ấy đi làm một việc cho mình. Hubert cưỡi ngựa đến thị trấn gần đó gặp bạn làm ăn của cha. Đến lúc xong việc thì đã tối muộn, Hubert vội vàng nhảy lên ngựa, mong rằng có thể về đến nhà trước lúc nửa đêm. Trên đường trở về, Hubert đi qua khu đồi Blackmore.