TPHCM có đặc sản gì? - TPHCM làm gì có đặc sản. Người khắp nơi đến đây mang theo những món ăn quê nhà. Chính những lần phối trộn, 'cải biên' cho phù hợp với lưu dân đã biến những món ăn 'dị bản' có một chỗ đứng và sức sống lạ kỳ, đôi khi nó chẳng còn liên quan gì đến phiên bản gốc ngoài cái tên…
Đây là thành phố của một trong những tỉnh lớn nhất miền Tây Nam Bộ, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế như du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp…
Cách đây hơn ba thế kỷ, trước một thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt và đầy thách thức, để tìm một chỗ dựa tinh thần, những lưu dân người Việt đầu tiên vào xứ Đồng Nai đã khai phá, khẩn hoang, cùng với đó là lập miếu xây đình. Hiển nhiên, hình tượng các linh vật là ưu tiên trước nhất trong trang trí kiến trúc. Điều này dễ hiểu, bởi trong hoàn cảnh khó khăn ấy, họ muốn nhờ cậy sức mạnh bảo trợ của các linh vật để có niềm tin thiêng liêng vượt thoát gian nan.
Một nơi là điểm đầu của Đông Nam Bộ, một nơi là vùng đất cực Tây của Nam Bộ, cách đây hơn 300 năm khi giao thông còn nhiều trắc trở, phương tiện di chuyển thô sơ, để vượt khoảng cách 400km từ Đồng Nai đến Hà Tiên phải mất hơn nửa tháng. Ấy vậy mà trong hành trình mở cõi của đất nước, giữa Đồng Nai và Hà Tiên đã có những mối lương duyên khắng khít.
Không biết tự bao giờ chuyện chưng bông ngày Tết đã có ở Nam bộ, có lẽ lúc đầu khi đến vùng đất hoang hóa này lưu dân trồng bông nở vào ngày Tết để nhớ về quê hương cố thổ. Vài gốc mai vàng, vài bụi vạn thọ… là những loại cây thích hợp với phương nam nắng gió cũng đủ thỏa lòng người xa xứ. Rồi người đông, chợ Tết ngoài những mặt hàng cần thiết như vải vóc, bánh mứt…chợ bông Tết cũng hình thành.
Suốt quá trình khẩn hoang, người dân tứ chiếng đồng bằng sông Cửu Long năm xưa không chỉ phải đối mặt với sơm lam chướng khí mà còn phải đối phó với nhiều thú dữ, trong đó có hổ (cọp). Những lưu dân tiên phong vì khiếp sợ hổ nên vừa phải tìm cách diệt hổ, vừa lập miếu thờ, thể hiện lối ứng xử hài hòa và tôn trọng thiên nhiên từ buổi đầu khai hoang, lập ấp.
Ở các địa phương khu vực phía Nam, trên mâm lễ cúng ngày vía Thần Tài thường có thêm con cá lóc nướng.
Cảng Sài Gòn lần hồi thành hình dần dần đem lại phồn vinh cho một vùng đất trù phú và lý tưởng: vùng đất Nam bộ, vùng đất Sài Gòn - Gia Định ngày nay.
Sáng 9/2, (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ khánh thành tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
Tôi đến bên thuyền nghe em hát
Tỉnh Cà Mau có nhiều đặc sản nổi tiếng, trong đó thương hiệu muối ba khía (ba khía là loài thuộc họ nhà cua- PV) đã vang danh khắp mọi nơi.
Nhà văn Tống Phước Bảo cho biết 'nếu là người Việt dù bạn sống ở đâu vẫn luôn có cái Tết cộng đồng rất vui. Bởi truyền thống Tết của người Việt là chia sẻ'.
Ngày 20-1, nằm trong chuỗi hoạt động 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024 tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động góp phần thắt chặt tình quân dân và tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia.
Dưới tác động của quá trình đô thị hóa, một số làng xã cũng có những biến đổi mạnh mẽ. Nhiều làng xã cách đây vài năm vẫn còn cảnh quan làng quê truyền thống với đồng ruộng xanh tươi, lũy tre xanh chạy dọc đường làng, giếng cổ bên nếp nhà xưa… thì nay khung cảnh nên thơ ấy cũng dần phai nhạt. Đó cũng là một cảnh báo cho làng cổ Phong Lệ trong tương lai.
Năm Căn là tên gọi hành chính cấp huyện ở miệt rừng ngập mặn Cà Mau. Theo lý giải của Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Hoa, ngày trước có một người Hoa đến vùng này cất 5 căn nhà làm trại đáy bắt cá bên bờ sông Cửa Lớn. Nguồn lợi dồi dào thu hút dòng lưu dân về ngày càng đông đúc. Tên quen gọi 'Năm Căn nhà' thủa sơ khai, lâu ngày thành địa danh.
Đình Thạch Nham hiện tọa lạc tại làng Thạch Nham, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố ngày 8-1-2007. Đình không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng làng Thạch Nham, mà còn là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn những giá trị lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật, thể hiện cái nhìn về nhân sinh quan và vũ trụ cũng như những khao khát, ước vọng sống mang tâm hồn và hơi thở của thời đại.
Trong 'Hồi ức Phú Nhuận', Phạm Công Luận ghi nhận dòng chảy thời gian đi qua một vùng đất bằng việc sưu tầm, viết lại những hồi ức tản mạn của ông cũng như nhiều cư dân nơi đây.
Trong hoàn cảnh di dân và một bộ phận khác là lưu dân, những cộng đồng dân cư đã tôi rèn những giá trị vừa có tính kế thừa từ văn minh làng xã cố xứ, vừa tiếp thu, đắp bồi những giá trị mới để phù hợp với nơi chốn lập cư, lập nghiệp mới. Thích nghi và hòa hợp nhanh là một trong những phẩm chất nổi trội của cư dân Đà Lạt.
Từ đô thị nghỉ dưỡng của người Pháp trong thời kỳ thuộc địa đến 'Thủ đô Hoàng triều cương thổ' của chính phủ Bảo Đại, đến những giai đoạn lịch sử tiếp theo, đó là một quá trình biến động của lịch sử, lý do tạo nên những dòng hợp cư đến với Đà Lạt. Thuở xa xưa, giữa cao nguyên mênh mông chỉ có những bộ tộc đồng bào thiểu số sinh sống, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Đời sống của họ giản dị, tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Bỗng một ngày, không gian ấy được đánh thức, người muôn phương về đây tụ hội.
Chiều 5/12, khi làm việc tại huyện Thới Bình, PGS. TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ: 'Với truyền thống văn hóa đặc sắc, những đức tính, phẩm chất tốt đẹp và nội lực to lớn của con người, những thành tựu toàn diện đạt được, Thới Bình cần tiếp tục tập trung, quan tâm hơn nữa, dành nguồn lực tương xứng hơn nữa để văn hóa, xã hội và con người thực sự trở thành trụ cột, nền tảng, động lực để tiến tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Cà Mau'.