Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể quốc gia đối với tri thức dân gian mì Quảng.
Ngày 9/8, Bộ VH-TT&DL đã công bố quyết định công nhận Mỳ Quảng của Quảng Nam là Di sản trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghề chế biến mỳ Quảng ở tỉnh Quảng Nam hội tụ giá trị ẩm thực đặc sắc của xứ Quảng. Đây chính là một món ăn có nhiều biến tấu, làm nổi bật đặc trưng văn hóa ẩm thực dân gian.
Ngày 12-8, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, Mỳ Quảng vừa được đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia.
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2327/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tri thức dân gian Mỳ Quảng tỉnh Quảng Nam.
* Theo tôi được biết thì 'Bà Rịa' trong địa danh Bà Rịa - Vũng Tàu là một phụ nữ. Xin cho hỏi, bà có hành trạng như thế nào mà được đặt tên cho tỉnh này? (Lê Ngọc Trâm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Bắt nguồn từ hữu ngạn dòng Mekong, kênh Vĩnh Tế có chiến lược quan trọng bậc nhất trong hệ thống kênh đào miền châu thổ Cửu Long. Giờ đây, ven bờ Vĩnh Tế, nhà cửa khang trang, tạo nên sức sống phồn thịnh, cư dân biên giới luôn ghi nhớ công ơn mở mang bờ cõi của bậc tiền nhân.
Tiếc nuối là cảm giác của nhiều người khi ngoảnh nhìn vàm kinh Ngã Bảy - nơi khu chợ nổi lớn nhất miền Tây từng tấp nập ghe tàu qua lại nhưng nay đã là chuyện dĩ vãng.
Sáng 21/6, Ban Quản lý Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 324 (1700-2024) tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Trung Đại thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc, thành phố Thủ Đức.
À ơi!... Gió đưa sột soạt mái tranh Chim quyên uốn lưỡi trên cành thiên hương Qua xa mình, giờ gặp mặt lại thương Xa nhau biền biệt, nghĩa can trường, đớn đau Nhà nghèo ăn một miếng rau Đường lên, ngõ xuống, mình thấy nhau cũng thỏa lòng…Trong tiến trình lịch sử, các lưu dân từ phía Bắc đến lập nghiệp trên vùng đất này đã mang theo hành trang của mình những câu hát, điệu hò để xoa dịu nỗi buồn xa quê và để quên đi mệt nhọc, tăng thêm niềm hưng phấn trong quá trình lao động khai khẩn đất hoang, cũng như để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Dần dần, những câu hát dân gian biến đổi theo hoàn cảnh mới để trở thành vốn âm nhạc dân gian riêng biệt, đặc trưng của người dân xứ Quảng. Bắt nguồn từ đó, hò khoan góp phần làm phong phú thêm vốn liếng văn hóa dân gian của xứ Quảng, bên cạnh những thể loại như hò, lý, hát ru, đồng dao, hát bộ, bài chòi...
Ngày 24/5, tại đình làng Thế Chí Đông, UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh.
Tối 5-5, tại xã Thiện Kế (Sơn Dương), trên 200 phụ nữ đến từ 7 xã khu vực trung huyện Sơn Dương đã tham gia giao lưu bóng đá nữ, bóng chuyền và đồng diễn dân vũ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
TPHCM có đặc sản gì? - TPHCM làm gì có đặc sản. Người khắp nơi đến đây mang theo những món ăn quê nhà. Chính những lần phối trộn, 'cải biên' cho phù hợp với lưu dân đã biến những món ăn 'dị bản' có một chỗ đứng và sức sống lạ kỳ, đôi khi nó chẳng còn liên quan gì đến phiên bản gốc ngoài cái tên…
Đây là thành phố của một trong những tỉnh lớn nhất miền Tây Nam Bộ, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế như du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp…
Cách đây hơn ba thế kỷ, trước một thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt và đầy thách thức, để tìm một chỗ dựa tinh thần, những lưu dân người Việt đầu tiên vào xứ Đồng Nai đã khai phá, khẩn hoang, cùng với đó là lập miếu xây đình. Hiển nhiên, hình tượng các linh vật là ưu tiên trước nhất trong trang trí kiến trúc. Điều này dễ hiểu, bởi trong hoàn cảnh khó khăn ấy, họ muốn nhờ cậy sức mạnh bảo trợ của các linh vật để có niềm tin thiêng liêng vượt thoát gian nan.
Một nơi là điểm đầu của Đông Nam Bộ, một nơi là vùng đất cực Tây của Nam Bộ, cách đây hơn 300 năm khi giao thông còn nhiều trắc trở, phương tiện di chuyển thô sơ, để vượt khoảng cách 400km từ Đồng Nai đến Hà Tiên phải mất hơn nửa tháng. Ấy vậy mà trong hành trình mở cõi của đất nước, giữa Đồng Nai và Hà Tiên đã có những mối lương duyên khắng khít.
Không biết tự bao giờ chuyện chưng bông ngày Tết đã có ở Nam bộ, có lẽ lúc đầu khi đến vùng đất hoang hóa này lưu dân trồng bông nở vào ngày Tết để nhớ về quê hương cố thổ. Vài gốc mai vàng, vài bụi vạn thọ… là những loại cây thích hợp với phương nam nắng gió cũng đủ thỏa lòng người xa xứ. Rồi người đông, chợ Tết ngoài những mặt hàng cần thiết như vải vóc, bánh mứt…chợ bông Tết cũng hình thành.
Suốt quá trình khẩn hoang, người dân tứ chiếng đồng bằng sông Cửu Long năm xưa không chỉ phải đối mặt với sơm lam chướng khí mà còn phải đối phó với nhiều thú dữ, trong đó có hổ (cọp). Những lưu dân tiên phong vì khiếp sợ hổ nên vừa phải tìm cách diệt hổ, vừa lập miếu thờ, thể hiện lối ứng xử hài hòa và tôn trọng thiên nhiên từ buổi đầu khai hoang, lập ấp.
Ở các địa phương khu vực phía Nam, trên mâm lễ cúng ngày vía Thần Tài thường có thêm con cá lóc nướng.
Cảng Sài Gòn lần hồi thành hình dần dần đem lại phồn vinh cho một vùng đất trù phú và lý tưởng: vùng đất Nam bộ, vùng đất Sài Gòn - Gia Định ngày nay.