Những phần bánh mì thơm ngon với nhiều kiểu biến tấu là món ăn chinh phục thực khách trên khắp thế giới.
Lâu nay 'rừng cọ - đồi chè' được biết đến như một biểu tượng của ATK Định Hóa. Ai từng đến mảnh đất này ắt hẳn sẽ rất ấn tượng với những rừng cọ bạt ngàn xanh, thấp thoáng dưới tán cọ là những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Dù thành công hay thất bại, dù vui hay buồn, dù gần hay xa, con đường ấy, chuyến đi ấy vẫn luôn dành cho bạn.
Sinh thời mẹ rất khỏe. Gióng gánh mẹ dùng gánh lúa, quảy rơm không thể mua chợ mà phải đi đặt hàng.
Tiếng đàn vào lúc 11h đêm của cô gái trẻ khiến hàng xóm không ai ngủ được.
Hoàng Thùy Linh gợi cảm, sexy trên sân khấu với giọng hát và vũ điệu với bản mashup 'Kẽo ca kẽo kẹt - Kẻ cắp gặp bà già'.
Tháng mười khe khẽ qua khung cửa sổ, gửi chút lành lạnh đầu mùa, những áng mây xám xịt, lì lợm bám trên ngôi nhà ba gian cổ kính. Mẹ thức dậy sớm, cho đàn gà con ăn lúa, tiếng líp chíp rộn ràng một khoảng sân. Nay mẹ đã già, dáng lòng khòng qua hàng rào, ngồi xuống bên bờ nhổ mấy cây cỏ bám trụ. Bàn tay gầy gò, đầy những vết nhăn. Tay mẹ không nhanh nhẹn như trước nữa, những ngón tay lần mò trên từng cây cỏ, chậm chạp và từ tốn. Hình ảnh ấy khiến tôi thương trào nước mắt.
Tôi tin rằng, trong đời mỗi con người, ai cũng trải qua quãng thời gian ấu thơ, nghe tiếng ru của mẹ trong cánh võng 'ầu ơ'; cứ thế mà lớn lên, trưởng thành. Cánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức, để trên đường đời có lúc chênh chao, hẫng hụt, mất phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại, định vị ta và hướng tâm ta về với cội nguồn, mạch nguồn.
Ngày ấu thơ, theo nhịp võng kẽo cà, kẽo kẹt là lời ru của mẹ: 'Con cò bay lả bay la…' đưa tôi vào giấc ngủ... Hình ảnh cánh cò theo tôi từ độ ấy. Tôi cũng thương những cánh cò từ độ ấy
Thời bao cấp, các hộ gia đình như chúng tôi, được chia một căn phòng trong dãy nhà tập thể cấp 4 của cơ quan, chừng 16 m2.
Đã nhiều năm rồi tôi chưa về lại làng quê thuở bé. Nghe đâu giếng làng quê tôi giờ không còn nữa, thay vào đó những ngôi nhà cao tầng san sát chen nhau mọc, nhà nào nhà ấy nước máy chảy vào tận bếp ăn. Bao năm nay ăn uống nước máy mà tôi vẫn nhung nhớ, thèm cái vị ngon, vị ngọt, trong lành của nước giếng làng xưa. Nhớ những buổi trưa cùng đám trẻ con vui đùa nơi giếng nước. Nhớ những đêm trăng đi rình các anh chị hẹn hò. Nhớ tiếng tỉ tê, rì rầm chuyện nhỏ to. Nhớ thanh âm kẽo kẹt của mẹ gánh nước những sớm mai...
Khi nói đến cơm hến người ta nhớ ngay' cơm hến Huế' bởi cơm hến Huế đã trở thành đặc sản, là thương hiệu của người Huế.
Ngày tôi chuẩn bị đi B, đơn vị đóng quân ở trong các nhà dân tại một làng nhỏ thuộc Văn Điển. Trời hôm đó xám xịt, sũng nước, mưa cứ rả rích cả ngày. Vậy mà mẹ tôi vẫn đội mưa đạp xe kẽo kẹt gần hai chục cây số đến thăm tôi và ở đến tận chiều. Lúc ra về còn hẹn sáng hôm sau sẽ ra ga Văn Điển để tiễn tôi lên đường.
Ngôi nhà đầu tiên của tôi trên một quả đồi ở vùng trung du. Quanh nhà là rặng tre kẽo kẹt ngày đêm. Tre bắt rễ làm trụ cho những gốc sắn dây quấn quýt. Đất rộng, bố mẹ tôi trồng những vạt đồi sắn, khoai, đậu và vừng. Nhất là có cả một vườn cây đủ loại bố trồng để mấy đứa con có quả ăn.
Quê tôi bạt ngàn tre. Những lũy tre cao vút rì rào xõa tóc nghiêng nghiêng bao quanh nhà, quanh xóm.
Trái với quan niệm vũ trụ không thể có âm thanh do sóng âm không truyền được trong chân không, chúng ta thực sự có thể 'nghe' vũ trụ bằng nhiều cách.
ĐBP - Đến bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 hàng năm sẽ được chứng kiến, trải nghiệm mùa dứa mật. Dứa trải khắp nương đồi và theo từng xe, từng gùi trên các nẻo đường.
Thang máy hiện là phương tiện di chuyển phổ biến tại các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại. Mặc dù vậy, hiện nhiều thang máy trên địa bàn TP.Vinh đã có tuổi đời lâu năm, xuống cấp, hết hạn kiểm định nhưng chưa được kiểm tra, sửa chữa kịp thời...
Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 130 km về phía Tây, cách Hà Nội khoảng 190 km, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước được du khách yêu thích bởi khí hậu mát mẻ và vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng.
'Một người bạn muốn vay nợ, nhưng chủ nợ nói rằng tôi là người phải đứng ra 'làm tín chấp' và tôi đã đồng ý', nữ diễn viên phim 'Người phán xử' - NSƯT Hương Dung chia sẻ.
'Tôi ngập trong nợ nần vì đứng ra gánh nợ thay như thế. Tôi cứ đi làm, làm được bao nhiêu lại gom góp trả cho người ta' NSƯT Hương Dung chia sẻ.
Khách sạn Skirvin Hilton hiện là một trong những khách sạn được yêu thích nhất tại thành phố Oklahoma của Mỹ. Tuy nhiên, nói đến khách sạn này, nhiều người cũng không quên kể câu chuyện về sự tồn tại của một ma nữ có tên Effie.
Thập niên 90 trở về trước, rủ nhau đi dạo một vòng biển có nghĩa là lang thang ngắm nghía, hóng mát trên con đường nhựa dọc bãi biển từ đầu Công viên Yến Phi tới sân bay rồi quay lại. Chỉ tầm 5 cây số bằng xe đạp kẽo kẹt ngược gió lồng lộng, hoặc lững thững đi bộ là cũng đủ gạn đục khơi trong lại tâm hồn. Nhất là khi những tâm hồn thời ấy lại khá đơn giản, chẳng mơ ước gì cao xa. Những đêm cúp điện chẳng biết làm gì ngoài chuyện rủ nhau đi bộ ra biển. Những chiều nao nao lang thang tà tà dọc biển cho nguôi ngoai rồi về ăn cơm. Con đường Duy Tân thơ mộng ngày xưa với những hàng phi lao, bóng dừa lả lơi, bãi cát trắng lóa, lắm lùm bụi hoang dại... nay là đường Trần Phú hiện đại, có lẽ cũng đã se duyên kết tóc cho không ít lứa đôi, là miền ký ức thần thánh của biết bao thế hệ. Ngay cả du khách ghé ngang qua dù chỉ nửa buổi cũng phải đặt chân lên con đường biển này, ngắm sóng, hít thở không khí.