Cứ mỗi dịp tết đến, hè sang là con đường làng tôi lại tấp nập dòng người từ phương xa trở về tổ ấm. Mặc cho mưa phùn, gió bấc, rét cứa thịt da, mặc cho cái nắng chang chẳng như đổ lửa và ngọn gió Lào làm cỏ cây khô héo, thì tiếng gọi từ gia đình trên hết vẫn rất thiêng liêng. Bởi đó là điểm tựa, là tình yêu, là nỗi nhớ ngọt ngào.
Ngót năm mươi năm trước, tạm biệt làng quê yêu dấu, tôi đi về phía dãy Trường Sơn khói lửa mà mắt rưng rưng thầm hẹn nếu sống qua cuộc chiến tranh, nhất định về làng sinh sống. Làng chính là thiên đường của tuổi thơ tôi. Lớn lên, đi xa, từ chân trời góc biển ngoảnh lại, mắt tôi dõi tìm thiên đường đã qua mà tiếc nuối tuổi thơ biết chừng nào.
Nếu có dịp tới thăm những ngôi làng ở cao nguyên hoàng thổ, miền bắc Trung Quốc, du khách sẽ không khỏi bất ngờ khi vẫn có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng cười nói của mọi người nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy bóng ai.
Đêm kết thúc hội nghị, trời trở gió bấc se se lạnh. Hàng tràm bên hồ trút những trận mưa hoa ào ào trên mái tóc. Ngoài xa kia, biển vẫn hổn hển thì thầm. Vòng tay Toàn xiết chặt. Nhưng Toàn không ngỏ lời yêu. Nói đúng hơn, Tâm ngăn không cho Toàn ngỏ lời yêu. Nụ hôn nồng nàn, bỏng rát bỗng ngừng lại nửa chừng. Toàn ngồi sững sờ, hai tay buông thõng, đôi vai gồ lên, bất lực.
Tôi được sinh ra trên phần đất Nghệ Tĩnh, nơi có dòng sông La, sông Lam hợp thành, nó chạy qua bến Thủy, rồi đổ ra biển Thái Bình Dương.
Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nắng đã phập phồng, xanh lên trong trẻo. Cái màu lá hươm vàng mơ phai đã quyến rũ tôi bao năm.
Những ngày tháng ba này, học sinh trường tôi nô nức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Nhìn các em háo hức, lo lắng, hăng say luyện tập, lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình.
Tìm được hướng đi thích hợp, vùng đất nghèo ven biển ở Quảng Ngãi có sự chuyển mình mạnh mẽ.
Biển Mũi Né, Bình Thuận trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi thể thao biển thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có bộ môn lướt ván diều.
Tôi nhớ một cái tết rất xa, thời tôi lên 5, lên 7, nửa đêm pháo nổ đì đùng. Tôi luôn nằm rúc dưới cánh tay ông ngoại, phần vì trời vẫn mưa phùn gió bấc lạnh, phần vì sợ âm thanh của pháo nổ bên tai. Chênh chếch trên đầu hai ông cháu là cái radio cũ kỹ chạy bằng pin, phát ra những câu chèo, ca cổ mừng năm mới.
Trạm Tấu (Yên Bái) vào xuân bừng lên sắc hoa mận rải khắp các bản làng, thung lũng, triền đồi vùng non cao.
Dưới đây là 3 loại thực phẩm màu trắng phù hợp với tiết khí đầu xuân, mọi người nên ăn nhiều để tốt cho sức khỏe.
Sáng 6/2, do là thứ 2 đầu tuần nên lượng phương tiện lưu thông nhiều. Nhiều người đã chọn đi ô tô thay vì xe máy để tránh mưa phùn và thời tiết nồm ẩm khó chịu.
Sự mất tích của cô bé học sinh lớp 4 vào năm 2000 đã làm chấn động nước Mỹ và cho đến nay, vụ án này vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.
Thời gian qua, các mặt hàng ốc thịt, ốc chả rất hút hàng, do vậy bà con ở vùng biên giới (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn thu gom ốc đồng, rồi thuê nhân công lể ốc thành phẩm. Nghề lể ốc có việc làm quanh năm, giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định, thoát cảnh 'ly hương' lên phố thị mưu sinh.
Tôi luôn có một ấn tượng đặc biệt với hình ảnh 'về nhà' của những người tôi gặp trên đường. Thường là vào lúc chập choạng tối, cũng có khi trúng giờ trưa. Có ngày nắng đẹp, có ngày mưa. Có người nhẹ nhõm thong dong, có người hối hả. Nhưng họ giống nhau ở chỗ mắt nhìn về phía cuối con đường ấy, dáng đi về phía những ngôi nhà ấy luôn không giấu nổi cái vẻ chờ mong, háo hức, cái vẻ 'phía trước là rừng mơ' trong tâm trí người đang khát.
Dọc theo chiều dài hơn 231km đường biên giới của tỉnh Lạng Sơn, trên những điểm cao, những đỉnh núi đá có rất nhiều tổ công tác của BĐBP đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Trong những ngày Tết Nguyên đán, những người lính quân hàm xanh vẫn kiên trì bám chốt, lặng thầm làm tròn sứ mệnh nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ 'phên dậu' của Tổ quốc.
Đó là câu cửa miệng mà cha mẹ tôi hay nói mỗi khi nhìn mấy anh chị em tôi cười toe toét, sung sướng gắp miếng chả rươi cho vào miệng trong ngày Tết.
Đời tôi nổi trôi như áng mây trên bầu trời trong xanh. Nghe lãng mạn và trữ tình quá. Nhưng đó là những ngày nắng đẹp, còn mưa phùn với gió bấc lạnh lùng… nổi trôi ngồi trong lều chợ, nhờ rượu xua đi lạnh giá thì ở đó mà mây miếc với trời xanh.
Không khí Tết rộn ràng giữa những lo toan xoay vòng nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ đến lạ kỳ.
Thơ trên giai phẩm Giác Ngộ xuân Quý Mão - 2023: Bao năm con chạy về miền nhớ/ Chưa thấu hết khoảng trời trong mắt mẹ cuối năm.
Chưa bao giờ Tết thôi làm người ta bớt nôn nao. Hơn ai hết, những mảnh đời tha hương cầu thực nơi xứ người, họ thèm được trở về nhà vào ngày sum họp đầu năm. Ngồi với nhau bên mấy hộp trà mứt, nhâm nhi đợi đến thời khắc giao mùa, ba tôi nói đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi tiếng vịt gọi nhau quàng quạc trong những đêm giao thừa nơi đồng lớn. Sự cô đơn thấm thía có lẽ không bao giờ ba tôi quên được…
Đã hơn 30 năm chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống và làm việc, thế nhưng mỗi khi cơn gió bấc thổi về từ miền hạ, lòng tôi lại xôn xao nỗi nhớ. Đó là những ngày đón Tết ở quê nhà, nơi có hình ảnh thương yêu của gia đình và xóm làng bình dị, những hàng mai trổ bông rực rỡ, những chậu cúc vàng hay vạn thọ khoe mình trong nắng ấm, mùi hương thơm ngất ngây của nồi thịt kho trứng từ bếp nhà người quyện trong gió bay bay…
Ở Nghệ An thời điểm Tết cận kề trời lạnh sâu, tiểu thương phải đốt lửa, căng lều canh hàng hoa. Họ lo lắng mất Tết bởi năm nay sức mua kém, thời tiết khắc nghiệt,...
Giữa cái lạnh 14 độ C, hàng trăm người buôn bán cây cảnh, hoa... phục vụ Tết Quý Mão 2023 tại nội thị TP Vinh (Nghệ An) đã phải đốt những đống lửa lớn để sưởi ấm. Thời tiết mưa phùn kèm theo gió bấc lạnh khiến bao người buôn bán hàng hoa, cây cảnh Tết vất vả.