Vợ tôi không gọi, cũng chẳng nhắn nhe. Không lẽ nàng chẳng còn muốn thấy tôi nữa? Không lẽ những lời dọa dẫm của tôi chẳng còn khiến nàng lo lắng và sợ hãi? Và nếu điều đó là sự thật thì chẳng lẽ trong mắt nàng tôi chẳng còn có ý nghĩa gì?
Với 30 câu chuyện như 30 ngày của một tháng, tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc hãy sống chậm lại một chút giữa thành phố vội vã để cảm nhận cuộc sống quanh mình đẹp hơn và để cùng nhau sống tử tế, ý nghĩa hơn.Xe buýt giống như những chuyến xe cuộc đời, mang trên đó nhiều mảnh đời lớn nhỏ - người trẻ, cụ già, bà bầu, người đi chữa bệnh, nhiều nhất là sinh viên.
Thầy Triệu Văn Huynh và cô Lồ Thị Lan là hai gương giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cách trở để gieo con chữ cho học trò nghèo vùng sâu vùng xa.
Cuộc họp bình xét thi đua 6 tháng đầu năm ngỡ sẽ kết thúc sớm để còn liên hoan, nào ngờ đã kéo dài qua 12 giờ trưa mà vẫn chưa xong. Sự rắc rối chung quy cũng là ở ông Trưởng phòng V. và Phó Trưởng phòng D: Ông V. thì bị cho là 'ý thức tư hữu nặng nề, chiếm đoạt tài sản công làm của riêng'. Còn ông D. thì can tội 'tiếp tay cho con buôn, làm lũng đoạn thị trường'. Thế nhưng, 2 ông đều không chịu, ra sức biện bạch, lời lẽ có lúc gay gắt, thế mới khiến cuộc họp căng thẳng.
Không phải chỉ có những người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội mới thấy Hà Nội những ngày này thật đẹp. Với những người quê xa, Hà Nội là quê hương thứ hai của họ. Một con người ngoài 40 tuổi đời, khi ra Hà Nội học là lúc 18 tuổi, tính thời gian công tác đến thời điểm hiện tại đã có hơn 20 năm sinh sống ở Hà Nội. 20 năm, thời gian thay đổi, đủ để làm nên một ký ức đẹp với mảnh đất mà người ấy gắn bó.
Mấy tháng nay, trường học nơi chị Mại làm nấu ăn ở căng-tin cho học sinh bán trú đã cho chị nghỉ việc vì dịch Covid-19. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ, chị đã loay hoay đến vài nơi tìm việc mà vẫn chưa được. May là vừa rồi, thấy tình cảnh chị, một người đồng hương rủ đi bán nước dừa trên phố. Thời tiết nắng nóng, cho nên hàng bán khá chạy. Sang tuần, mưa ngâu tháng bảy, dừa lại bán chậm, có khi cả ngày chỉ được chục quả.
Lạ thế, biết gia đình con gái ở Thủ đô không thiếu gì cách làm mát mà mạ vẫn gửi ra chiếc quạt mo cau. Mo cau này rụng xuống trên đất đỏ bazan Cùa, thung lũng nổi tiếng gần xa với tiêu nồng, mít ngọt, chè chát. Những hương vị cây trái đầy vơi ngấm vào tôi trong suốt hai mươi năm gắn bó cùng Quảng Trị.
TP Châu Đốc, tỉnh An Giang có nhiều điều lạ. Từ cảnh vật, con người, tính cách, món ăn cho đến những lời mời chào 'anh Tư, anh Năm ơi, bồ ơi…'.
Ông Mộc gò lưng lọc cọc đạp xe về phía UBND xã. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn tre hắt ánh nắng xuống oi ả, khiến lưng áo ông lấm tấm mồ hôi. Phía sau xe chở một thúng đầy ú ụ rau quả, bầu, bí mỡ màng.
Bây giờ ra đường tìm đỏ mắt không thấy bóng dáng một chiếc xích lô, loại phương tiện 'chuyên chở công cộng' đã từng rất phổ biến ở các đô thị trước đây. Ngày còn bé, có lần tôi theo mẹ đi chợ, lúc về được đi xích lô. Nhà tôi trên đường Trần Quý Cáp (nay là Lý Tự Trọng), bác phu xe hì hục đẩy chiếc xe đến đỉnh dốc phải xin nghỉ một lúc mới đi tiếp được, thấy rất thương. Sau này, có dịp đến Đà Nẵng hoặc Sài Gòn, tôi thi thoảng cũng dạo phố bằng xích lô, đúng nghĩa đi dạo với bạn đồng hành là người phu bởi đường bằng, họ nhẹ nhàng đạp xe và trò chuyện cùng, khá thú vị. Nghĩ đến xích lô Pleiku thấy họ cực quá!
Thời gian vừa qua, tôi rất trăn trở với câu chuyện các em học sinh của chúng ta phải nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19. Trăn trở ở chỗ, trong suốt thời gian đó, các em được thầy/cô giáo giao rất nhiều bài tập...
Nhìn chồng vất vả bốc vác những chuyến hàng từ xe xuống, tôi chảy nước mắt, vậy mà bấy lâu nay tôi còn nghĩ chồng phản bội.
Trong ca khúc 'Gửi người em gái miền Nam', Đoàn Chuẩn-Từ Linh viết: 'Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng/ Lượm đào phong kín cánh mong manh đóa hoa lòng/Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi/Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê/ Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi/ Ngàn phía đến lễ đền/ Chạnh lòng tôi nhớ đến người em'. Đền ở đây là đền Ngọc Sơn bên Hồ Gươm, nơi mà người nào cũng muốn được ghé lại trong những ngày Tết đến Xuân về.
Vào giờ cao điểm buổi sáng một ngày cuối năm, dòng xe cộ lưu thông trên đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai) đông như mắc cửi.
Ao nằm ngay trung tâm thị xã Gò Công (Tiền Giang). Ao vuông vức được bao bọc bởi 4 con đường, trong đó đường chính là đường Nguyễn Huệ.
Không ít người đã bắt đầu có thói quen nhắc nhau uống chừng mực nếu không muốn mất… 'tiền ngu'.
Chiều. Nắng hắt ngang sân. Nắng tháng tám rám trái bưởi, cái nắng không gắt nhưng vẫn vàng rực, vẫn oi nồng, dễ khiến người ta bức bối.
Từng có nhiều công việc để lựa chọn nhưng do cái duyên cùng với mong muốn được cống hiến sức lực cho Thủ đô, chị Nguyễn Thanh Hiếu, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, đã quyết định chọn và gắn bó lâu dài với nghề thu gom rác.
Hình ảnh công an, bảo vệ dân phố và thanh niên tình nguyện giúp đẩy xe qua điểm ngập trong trận triều cường làm ấm lòng người dân Cần Thơ.
Trên những con dốc ngoằn ngoèo ở Lộc Bình (huyện Phú Lộc), khi những chuyến xe mưu sinh bắt đầu ồn ã cũng là lúc các em học sinh đến trường. Xe tay ga, xe số, chiếc láng cóng màu sơn mới hay 'cà tàng', cứ ai thấy học sinh đi học thì như một thói quen, dừng ngay lại và chở các em đến tận nơi.
Xóm chạy thận trong con ngõ nhỏ thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Câu chuyện của những bệnh nhân xác định cả một đời gắn bó với căn bệnh mạn tính này không chỉ là chuỗi những ngày buồn mà còn đầy ấm áp, nhân văn…
Mặc dù, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có quy định về việc không tổ chức dạy thêm, học thêm trong những ngày hè, tuy nhiên, thực trạng này vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức ở các bậc học từ tiểu học đến THPT.
Là một trong những tờ báo đầu tiên khởi xướng hoạt động xã hội - từ thiện (XH-TT), tính đến nay vừa tròn 30 năm Báo CATP trở thành địa chỉ nghĩa tình quen thuộc để đồng bào các giới, nhà hảo tâm đóng góp sức người, sức của để san sẻ khó khăn, giúp nhau vượt qua nghịch cảnh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp.