Tháng 'ngâu' ập đến như một nhịp lặp lại của thời gian. Lại nửa năm trôi qua chóng vánh. Ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì trong những vội vã ngày xanh… Miên man suy tư, bước chân đã dừng ở ngôi chùa làng tự bao giờ.
Chúng tôi đã quen nhau trên chuyến xe ca năm ấy từ nhà đến trường, đoạn đường ba mươi km đủ để nghe và hiểu chút về nhau, tôi đang học Đại học năm hai, còn anh đang làm việc ở một nhà máy trong thành phố.
Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản là một trong những sự kiện liên quan tới người ngoài hành tinh được nhiều người tin có thật, nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện vẫn là bí ẩn.
Nhạc sỹ Hồng Đăng, tác giả ca khúc 'Hoa sữa' và nhiều ca khúc về Hà Nội qua đời ngày 21/3, hưởng thọ 86 tuổi.
Trên sân khấu, Lam Trường đã hờn dỗi, trách nhẹ Phương Thanh không còn yêu mình như ngày xưa.
Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, Phương Thanh đã bật khóc vì xúc động. Cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ vẫn yêu mến, ủng hộ dù đã có giai đoạn ngừng hát vì bị mất giọng.
Nhạc sĩ Phú Quang, sinh năm 1949, từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, TP.HCM.
Kể từ lần tái xuất năm 1994 với giọng ca Hồng Nhung, đến nay, 'Có phải em mùa thu Hà Nội' vẫn được xem là một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội. Song ít người biết ca khúc nổi tiếng này, cũng như tác giả bài thơ cùng tên và người nhạc sĩ đã 'chắp cánh' cho nó, lại có số phận khá long đong.
Mấy hôm nay nhìn cháu gái bận rộn chuẩn bị sách bút, áo quần, khẩu trang... và háo hức mong chờ ngày khai trường đón năm học mới, chợt nghe trong lòng vang ngân những câu thơ của ai đó: 'Ta đã đi qua những năm tháng tuổi thơ/Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học/Tháng chín về lòng ta còn náo nức/Ngày khai trường rạo rực mãi không thôi!'... Lại nao nao nhớ những kỷ niệm mơn man của tuổi học trò.
Trước thời khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, con người ta thường nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng bên tai, đi theo tiếng gọi đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã thoát khỏi bàn tay thần chết. Hiện tượng này xảy ra với nhiều người.
Đối với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ký ức về năm đầu mùa dịch sẽ khiến những người trong cuộc không bao giờ quên.
Người đàn ông xui xẻo này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng: không phải lúc nào 'nhặt được của rơi, tạm thời đút túi' cũng là hành động khôn ngoan, dù vật đó có trông tầm thường đến đâu chăng nữa.
Cặp vợ chồng trẻ quyết định lắp camera theo dõi và phát hiện ra bí mật động trời về gã hàng xóm kỳ quái.
Đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tôi chợt nghe trong gió một mùi hương quen thuộc. Cái mùi đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ: Mùi khói bếp. Một làn khói nhè nhẹ bay trong sớm mai khi ba nhóm bếp nấu nước pha trà đưa tôi về những ngày ấu thơ.
Vừa dừng xe để đổ xăng, tôi chợt nghe chị nhân viên cây xăng lầm bầm mắt hướng về một vị khách hàng: 'Thời buổi dịch bệnh, ra đường không đeo khẩu trang, bị mọi người nhắc nhở còn cự cãi. Lát gặp công an, các anh ấy phạt cho thật nặng mới nhớ'. Khách đổ xăng dường như ai cũng đồng tình với ý kiến của chị.