Không phải ai lấy chồng lấy vợ cũng đúng tuổi như mong muốn. Anh lúc quá bốn mươi mới lấy chị. Ấy vậy mà sau chỉ gần 10 năm, anh đã được chị 'cho' những 3 đứa con đáng yêu, 2 gái và 1 trai!
Ba của bạn tôi hình như đang trông ngóng một hành trình. Mấy bữa nay, chú ngó đường sá nhiều hơn, bâng quơ nhìn mấy đám mây ngang qua hay những cánh chim di trú trên bầu trời xam xám. Thi thoảng, đang bữa cơm, chú ngẩng lên, mắt hướng về phía bầy chim sẻ đang mổ gạo trong sân, kêu trong đó có mấy con chim xứ khác, chúng mới tới hay vừa về?
Năm 1990 lần đầu tiên tôi đi xe trượt ở công viên Trung tâm TP Kharkov Ukraina (Chắc bây giờ đã là đống đổ nát vì chiến sự).
Vợ chồng tôi đã cùng nhau diễn một màn kịch thật hoàn hảo, thật nực cười.. Hóa ra bấy lâu nay cũng chỉ là ông ăn chả, bà ăn nem.
Tôi bước xuống sân bay, lòng hồi hộp, vừa mong em đón tôi mà lại vừa mong em đừng tới. Thế là chúng tôi đã xa nhau được hai năm. Những dòng thư ướt nước mắt, những lời nức nở trên điện thoại cho thấy tình yêu của em đối với tôi sâu nặng như thế nào.
Khi tôi đang miên man nghĩ suy về loài thảo mộc khiêm nhường này thì một người bạn chặc lưỡi: Ông hết cái hay cái đẹp để ngẫm, để viết rồi sao? Bạn đâu biết rằng, tôi đang nói về một điều kỳ vĩ đấy chứ! Những gần gũi mà lớn lao ấy có đâu xa, ngay bên cạnh mình, ở dưới chân mình, là cỏ đấy thôi.
Hành động của Will Smith trên sân khấu Oscar được nhiều chị em tán thưởng. Người đàn ông của gia đình, người đàn ông hết lòng với vợ... Nhưng liệu đó có phải hành động của người đàn ông văn minh, hiện đại hay chỉ là kẻ dại khờ, không biết suy tính?
Trong các bệnh 'vô cảm' của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, qua mạn đàm, nắm bắt thì thấy rằng, bệnh 'vô cảm về chính trị' là nguy hiểm nhất, bởi có thể thấy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước ...
Vòng vo mãi cuối cùng chồng phải thú nhận là thời gian qua anh cặp bồ với gái trẻ bởi ngỡ cô ấy là sinh viên, đâu ngờ ả ta lại là gái bao chuyên dùng tình đổi tiền.
Tôi thực sự ngỡ ngàng khi nhận tin cậu con út vẫn là niềm tự hào của cả gia đình lại trượt khối trường công lập. Và tôi biết, chàng trai ấy còn đau khổ hơn bố mẹ! Tôi phải làm gì cho con vào lúc này bây giờ?
Có lần, tôi nghe mẹ khoe với mấy người bạn: 'Con dâu tôi tội lắm. Tôi thương nó không khác chi con ruột'. Mắt tôi cay cay. Thương mẹ và mừng cho chính mình.