Những cơn mưa mùa hạ bao giờ cũng kéo đến rồi kéo đi vội vã. Tựa như trưa nay, trong giấc ngủ mơ màng, bỗng dưng nghe tiếng mưa ầm ào rớt trên mái nhà mà ngỡ mình vẫn đang trôi trong cơn mộng mị. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, nắng trưa vẫn còn chang chang dội xuống mái nhà. Nằm trong phòng, nghe cái nắng hầm hập như muốn hong rát da thịt. Nắng khiến mái tôn trên đầu khô cong, phát ra âm thanh tí tách, tựa như tiếng lửa nổ đôm đốp trong chái bếp ngày đông năm cũ.
TTH - Ngồi xuống giữa đồi, tựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt và lặng im nghe thiên nhiên cựa mình dưới nắng. Giữa cỏ cây xanh ngắt thơm lành và âm thanh của đủ loại chim rừng đang xôn xao cất tiếng, đến gió trên đồi cũng như đang râm ran chuyện vãn, vậy mà lòng người lại thấy phẳng lặng như mặt nước sông giữa ngày hè trong veo đầy nắng.
Trong bảng mục tiêu của năm mới, dòng chữ 'mua thêm một chiếc xe đạp' được tôi bôi đậm hơn. Hẳn rồi, còn nơi nào phù hợp với việc đi xe đạp hơn thành phố nơi tôi đang sống. Những con đường mát lịm. Vườn nối vườn, nhà cửa lẫn vào bóng cây. Những lối tắt, ngõ rẽ thoai thoải, luôn thoảng hương hoa. Tôi sẽ đi xe đạp để mùa về bên mình được dài hơn.
Cuối năm, tôi về với ngoại. Được ngồi giữa căn nhà quen thuộc, dường như ngay cả tiếng mối mọt gặm gỗ, tiếng cót két của chiếc sạp tre, tiếng dế gáy vang ngoài khung cửa đều âm thầm vọng lại những tiếng thương, tiếng nhớ.