Mẹ bảo muốn nó trở về bên mẹ, một nắm tro cốt cũng được. Rồi mẹ sẽ cất cho nó một 'ngôi nhà' bên khóm trúc đầu vườn để tháng tháng ngày ngày mà nghe gió hát. Mẹ cũng bảo, mẹ đã chuẩn bị chiếc roi dâu để đợi nó về quất cho mấy roi vì cái tội dám ra đi trước mẹ. Rồi mẹ khóc. Những giọt nước mắt chắt chiu cả một đời thương nhớ gửi vào nắng sớm, mưa chiều chỉ mong thêm một lần nữa được nghe tiếng 'Mẹ ơi!'. Mẹ có mong gì đâu vào mùa vu lan, mẹ cũng chẳng cầu gì ngày báo hiếu. Mẹ chỉ cần thêm một lần được nhìn thấy con trong đời. Thế thôi!
Các nước Trung Đông, Tây Âu muốn mua sản phẩm hồi Lạng Sơn vì chất lượng tốt nhưng Việt Nam lại không thể bán sản phẩm hồi sang những thị trường này.
Dẫu biết con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, nhưng vì muốn cho con một cuộc sống no đủ nên nhiều ông bố, bà mẹ ở xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh) buộc phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh xa nhà để lại con cho ông bà hoặc họ hàng chăm nom. Tuổi thơ vừa chớm, nhưng nhiều em nhỏ đã thiếu vắng tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ nên trong lòng luôn chất chứa những tâm tư, nỗi niềm riêng.
Chuyến xe buýt từ thành phố về quê hôm ấy xuất phát vào buổi trưa. Có lẽ hành khách tránh cái nắng hầm hập nên xe thật vắng. Chỉ có ba người phụ nữ, trên chuyến xe rộng thênh.
Họ đã rời bỏ làng quê, tới đô thị, làm nhiều ngành nghề mưu sinh. Sau lưng người ra đi, một khoảng trống mênh mông ở quê nhà.
Nhà hát Chèo Ninh Bình vừa tổ chức biểu diễn báo cáo đề án xây dựng chương trình nghệ thuật múa rối nước phục vụ khách du lịch. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hành động Quốc gia về du lịch năm 2016 được triển khai tại Ninh Bình và Thừa Thiên Huế.