Cây hoa gạo, hay gọi là mộc miên, cổ bối, ban chi hoa, anh hùng thụ..., thuộc họ Gạo (Bombaceae), cây vừa có công dụng chữa bệnh vừa làm cảnh, vừa lấy gỗ.
Mỗi độ xuân về, không gian lễ hội mùa xuân trên khắp nơi lại diễn ra sôi nổi, vui tươi. Mỗi một lễ hội phản ánh một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh, bản sắc văn hóa của đất và người nơi đó. Bởi vậy, lễ hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân; là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ.
Dưới đây là 3 công thức món ăn từ bông cải xanh cực ngon làm đơn giản lại có thể giúp bạn giảm cân.
Cây râu mèo còn gọi là cây bông bạc, sở hữu vẻ đẹp rất đặc biệt. Không chỉ đẹp mắt, cây râu mèo còn được biết tới bởi những công dụng đối với sức khỏe con người.
Trịnh Vạn xưa, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) là thung lũng lòng chảo rộng lớn, lại thêm, phía trên là các dãy núi đất, núi đá theo nước mưa chảy xuống bồi tụ nên đồng lúa không những rộng lớn mà còn khá màu mỡ. Charles Robequain trong cuốn Le Thanh Hoa đã khẳng định rất rõ điều này. Cũng vì thế mà đồng bào dân tộc Thái từ xa xưa đã vang lên câu ca dao ca ngợi: 'Trịnh Vạn đất rộng, trời bằng/ Đường đi lối lại sớm chiều phẳng phiu'.
Lễ hội Nàng Han là lễ hội truyền thống của đồng bào 16 xứ Thái mường Chiềng Bán (hay Chiềng Ván) - nay thuộc thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Lễ hội diễn ra vào những ngày đầu xuân, chính hội được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội phản ảnh đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Thái nói chung và người Thái mường Chiếng Bán nói riêng.
Chỉ còn ít giờ nữa, năm Quý Mão sẽ khép lại để đón năm mới Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, khắp các vùng quê ngoại thành Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ, sắc xuân tràn ngập mọi nẻo đường.
Ngày 24-1, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029.
Hình ảnh giàn hoa giấy khổng lồ bao trùm cả dãy nhà, hoa nở rợp trời tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ thời gian qua khiến các bạn trẻ khi đến Phan Thiết thích thú.
Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta có rất nhiều điều thú vị. Một trong số đó phải kể tới những loại cây cao hàng chục mét, nặng vài chục tấn, sống hẳn mấy nghìn năm...
Bên cạnh bảo tồn các lễ hội truyền thống, việc gìn giữ và phát huy giá trị các trò chơi, trò diễn dân gian cũng được huyện Lang Chánh quan tâm, góp phần quảng bá đặc trưng văn hóa truyền thống của địa phương.
Trong những dịp lễ hội của buôn làng, ngoài trang phục phổ biến được làm bằng thổ cẩm, người Cơ Tu và người Bru-Vân Kiều sống dọc dãy Trường Sơn còn diện trang phục rất độc đáo làm từ vỏ cây rừng.
Việc Lễ hội Sết Boóc Mạy chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xem là niềm tự hào, là điểm tựa để huyện Như Thanh tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Với sự 'lên ngôi' của ngành du lịch, nhiều loài cây, hoa dại của Tây Nguyên đã 'đổi phận' một cách ngoạn mục. Ở Tây Nguyên có thể xem dã quỳ, bông bay… là những cây có được may mắn ấy.
Nằm yên bình bên dòng Nậm Ngam, người Lào ở bản Na Sang 1 và Na Sang 2, xã Núa Ngam vẫn gìn giữ được nghề nhuộm chàm, dệt vải của ông cha truyền lại để làm nên những bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Điều đặc biệt là những màu sắc, nguyên liệu tạo nên các trang phục đó đều được lấy từ tự nhiên, những cây, củ mọc trên rừng hoặc được trồng quanh nhà để tiện thu hái…
Pôồn Pôông là lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường, xã Xuân Phú (Thọ Xuân). Trong tiếng Mường, 'Pôồn' có nghĩa là chơi, nhảy múa; 'Pôông' có nghĩa là bông, bông hoa; 'Pôồn Pôông' có nghĩa là nhảy múa bên hoa.
Ca sĩ Jee Trần nhận được những lời khen tích cực từ hội đồng giám khảo với phần thi của mình trong 'Đấu trường ngôi sao'.
Gần đây, nhiều du khách đến Sa Pa (Lào Cai) choáng ngợp khi thấy bên ngoài các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê tại trung tâm thị xã treo trang trí những chiếc đèn lồng họa tiết giống thổ cẩm, màu sắc sặc sỡ.
Mỗi độ xuân về, người Mường ở Thanh Hóa lại gấp hoa, dựng cây bông để tổ chức trò diễn lễ hội Pôồn Pôông. Lễ hội bắt nguồn từ 'Sử thi đẻ đất đẻ nước' với mong muốn mùa màng bội thu, bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc.
Vật trung tâm trong lễ hội là cây Bông. Cây Bông là biểu tượng của vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban cho con người, dựng cây Bông đồng nghĩa với việc trả ơn cho thần linh và mời thần linh về chung vui cùng người trần gian
Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, nhiều nông dân lựa chọn cây bông trang phát triển kinh tế. Dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, loại cây kiểng này mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Sau vài hôm mưa phùn trời nắng trở lại, cái nắng không gắt gỏng, nóng bỏng như độ tháng 5, tháng 6, nắng cuối thu hanh heo với những vạng mây xám mang theo hơi lạnh của mùa đông. Mẹ như cảm nhận được rất rõ bước đi của tiết trời, sau cái se lạnh trong gió, sương mù ban mai là cái nắng vàng vọt, dịu nhẹ của mùa đông. Đó cũng là lúc mẹ đem những chiếc chăn bông được bọc gọn gàng treo cẩn thận lơ lửng trên vách nhà ra phơi. Tôi nhớ lắm mỗi dịp như vậy, có lẽ đó là hình ảnh quý giá của tuổi thơ còn vương lại trong trí nhớ của tôi mỗi khi gió lạnh đầu đông tràn về.