'Dốc Pha Đin, chị gánh, anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh'... Những câu thơ trong bài 'Hoan hô chiến sĩ Điện Biên' của nhà thơ Tố Hữu, thôi thúc chúng tôi trở lại con đèo Pha Đin huyền thoại. Cách đây hơn 7 thập kỷ, đèo Pha Đin là tuyến đường huyết mạch vận chuyển lương thực, súng đạn chi viện cho bộ đội tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Hơn 70 năm trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu', mảnh đất từng hứng chịu bom đạn khốc liệt năm xưa giờ đang thay da đổi thịt từng ngày. Không còn hầm hào đổ nát, Điện Biên hôm nay đang viết tiếp những 'chiến công mới' trong thời bình, trên mọi lĩnh vực. Đó là những 'trái ngọt' kết tinh từ ý chí và khát vọng vươn lên mãnh liệt của Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Cục diện hiện nay ngày càng mang rõ đặc trưng của một cuộc 'Chiến tranh Lạnh' kiểu mới - nơi căng thẳng được duy trì ở mức cao nhưng chưa vượt ngưỡng thành xung đột toàn diện.
51 năm sau ngày thống nhất, ngành điện miền Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ những ngày đầu tiếp quản đầy khó khăn đến nay hệ thống lưới điện hiện đại, bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Trong chiến tranh, những mối tình của người lính âm thầm nảy nở, trở thành điểm tựa để họ vượt qua gian khổ; hòa bình lập lại, tình yêu ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp.
Bắt đầu từ bến phà Xuân Sơn nơi đường Trường Sơn chia làm 2 nhánh Đông-Tây, tôi thực hiện cuộc hành trình thiên lý dọc con đường Trường Sơn huyền thoại qua đất Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kẻ thù đã trút hàng vạn tấn bom, đạn xuống mỗi cung đường Trường Sơn nơi đây nhằm đè bẹp chí khí quật cường của quân và dân ta. Song với ý chí 'tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng' hơn 20 vạn bộ đội, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn ở Quảng Bình đã quật cường chiến đấu cho đến ngày đất nước ca khúc khải hoàn.
Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.
Giữa không gian của những hiện vật chiến tranh đã nhuốm màu thời gian của Bảo tàng Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Tiến Quynh (71 tuổi), nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã có buổi trò chuyện với thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu không thể nào quên.
Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Đội N43 thành lập, những cung đường lửa ngày ấy giờ đã xanh mướt bóng cây. Những bước chân giờ đây đã chậm rãi, có người phải có đồng đội dìu đi, nhưng tinh thần 'Ba sẵn sàng' năm xưa vẫn rực cháy.
Tập thơ 'Bóng núi' (NXB Hội Văn học) của nhà thơ cựu binh Nguyễn Văn Á ra mắt bạn đọc, mang theo một không gian ký ức đậm đặc về chiến tranh, tình yêu và những day dứt của con người đi qua thời bom đạn.
Thời gian vẫn đều đều trôi, nhưng với những con người đã đi qua ranh giới của sự sống và cái chết, thậm chí đã làm lễ truy điệu trước khi lên đường, thì những năm thanh xuân của họ là những ký ức đáng nhớ nhất.
Từng là điểm sáng với phong trào 'tay cày tay súng' trong kháng chiến chống Mỹ, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Trung (HTX Vĩnh Trung) ngày nay lại tiếp tục khẳng định vị thế trên mặt trận kinh tế. Bằng việc phát huy truyền thống anh hùng và nhạy bén với thị trường, đơn vị đang gặt hái những 'mùa vàng' từ mô hình liên kết sản xuất gạo sạch đạt chuẩn VietGAP.
Từng là 'tọa độ lửa'' hứng chịu nhiều bom đạn, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nay lưu giữ nhiều phương tiện, vũ khí gắn với chiến công năm xưa.
Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hòa bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Sơn là vùng căn cứ cách mạng hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù. Hôm nay, mảnh đất này đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo nông thôn khang trang, trù phú.
Hoàng Thị Bích Mợi - nguyên Trung đội trưởng Trung đội dân quân Hoa Lộc - đơn vị 3 lần bắn rơi máy bay Mỹ trong những năm kháng chiến. Không chỉ thể hiện bản lĩnh trên chiến trường, khi giữ vai trò đại biểu Quốc hội khóa IV tỉnh Thanh Hóa (1971 - 1975), bà Mợi luôn tận tụy, nhiệt huyết để trở thành cầu nối, vận động Nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và sản xuất, góp phần củng cố hậu phương vững chắc và lan tỏa tinh thần kháng chiến đến bạn bè quốc tế.
Từng có 10 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vào sinh ra tử trên chiến trường, tác giả Phạm Lương Bằng mang trong mình những ký ức sâu đậm về một thời bom đạn. Những năm tháng gian khổ vừa hun đúc ý chí, vừa trở thành nguồn chất liệu sống động trong sáng tác của ông. Ở tuổi 86, ông vẫn miệt mài cầm bút, tái hiện chân thực những năm tháng chiến tranh, gửi gắm trong đó là trải nghiệm, tình đồng đội và khát vọng hòa bình.
Có lẽ trên thế giới này, ít có dân tộc nào lại trải qua nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm như ở Việt Nam. Cũng vì từng phải chịu nhiều đau khổ, mất mát, hy sinh, tổn thất nặng nề bởi chiến tranh nên hơn ai hết, người Việt Nam nhận thức rất rõ ý nghĩa, giá trị của hòa bình và luôn luôn mong muốn hòa bình.
Thành Cổ Quảng Trị, địa danh đi vào lịch sử như khúc tráng ca anh hùng. Ngày ấy, nơi đây đã chứng kiến một thế hệ thanh niên độ tuổi mới 18, đôi mươi đã tự nguyện lên đường ra trận và chiến đấu quả cảm đến hơi thở cuối cùng. Máu của các anh thấm trong từng tấc đất, viên gạch của Thành Cổ và nhuốm đỏ dòng sông Thạch Hãn để cho đất nước có ngày hôm nay.
Từ Chiến khu Đ đến chiến trường Biên Hòa, Trung đoàn Đặc công 113 đã ghi dấu bằng những trận đánh táo bạo, góp phần mở đường cho ngày toàn thắng. Những ngày lịch sử Tháng Tư, những người lính năm xưa lại trở về chiến trường xưa, lặng lẽ thắp nén hương cho 146 đồng đội đã nằm lại trên chiến trường Biên Hòa. Ký ức về một thời đi qua bom đạn cùng lời thề người lính đặc công vẫn vẹn nguyên qua năm tháng.
Tháng Tư, khi những ký ức hào hùng của dân tộc lại trở về, có một người thầy năm nào đã rời bục giảng, khoác ba lô ra trận, mang theo cả ước mơ và tuổi trẻ. Hành trình của thầy giáo Nguyễn Hồng Bá không chỉ là câu chuyện của riêng một con người, mà là lát cắt chân thực về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh để làm nên ngày toàn thắng 30/4 lịch sử.
Từng là những 'địa chỉ đỏ' trong 2 cuộc kháng chiến, nhiều vùng căn cứ cách mạng ở Lâm Đồng đã vươn lên khoác trên mình diện mạo mới, mở ra một hành trình phát triển đầy triển vọng.
Sáng tháng tư, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Vầy (SN 1942) đứng ở Bến phà II sông Gianh chỉ về phía hạ nguồn, bảo đó là bến phà 1, nơi đơn vị ông đóng quân. Nhập ngũ ngày 10/4/1962, ông cùng đồng đội quê Quảng Thuận (Quảng Bình cũ) về chung một đơn vị, rồi tham gia trận đánh ngày 5/8/1964 trong đội hình Hải quân nhân dân Việt Nam. 'Bến phà Gianh bây giờ đẹp quá. Đồng đội tôi ở nơi xa chắc cũng sẽ vui khi thấy quê hương thanh bình, không còn bom đạn...', ông Vầy bùi ngùi.
Cựu chiến binh A Tủi, từng tham gia trận đánh Đăk Tô - Tân Cảnh chia sẻ: 'Đăk Tô hôm nay đã khác xưa gấp trăm ngàn lần, đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố. 'Vành đai thép' Đăk Tô - Tân Cản đầy bom đạn chiến tranh nay đã hồi sinh mạnh mẽ.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…
Những ngày đầu năm mới thiêng liêng của Tết Quý Sửu cách đây tròn 53 năm, chỉ cách đó vài ngày khi Hiệp định Paris vừa được ký kết, có một vị khách đặc biệt đã 'xông đất' mảnh đất gánh trọn bao bom đạn của kẻ thù. Chuyến thăm lịch sử mang đến bao niềm tin, hy vọng cho thời kỳ hòa bình mới của lịch sử dân tộc và cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho tỉnh Quảng Bình lúc bấy giờ. Đó là chuyến thăm của Tổng Bí thư Lê Duẩn (thời điểm đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam).
Có những ngày trong năm chỉ để nhớ. Nhưng cũng có những ngày, càng nhớ lại càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn. Ngày 30/4 là một ngày như thế.
Hơn 60 năm qua, bà Trương Thị Chung vẫn giữ nguyên vẹn những lá thư tay của người chồng liệt sĩ như điểm tựa tinh thần, động lực mạnh mẽ để bà vượt qua bao gian khó, bước tiếp.
Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa đạo Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng cùng hệ thống làng hầm Vĩnh Linh đã trở thành biểu tượng đặc biệt của ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân vùng 'tuyến lửa'. Không chỉ là công trình quân sự phục vụ chiến đấu, chi viện cho đảo Cồn Cỏ và chiến trường miền Nam, nơi đây còn là 'ngôi làng trong lòng đất', bảo vệ và duy trì sự sống cho hàng nghìn con người giữa mưa bom bão đạn. Trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, hệ thống địa đạo đã chứng kiến sự ra đời của 64 đứa trẻ, riêng tại Vịnh Mốc có 17 em cất tiếng khóc chào đời. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần 'một tấc không đi, một li không rời', quyết tâm bám đất, giữ làng của quân và dân Vĩnh Linh.
Ở tuổi ngoài 80, các cựu chiến binh thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) vẫn nhớ như in những cung đường Trường Sơn mịt mù bom đạn, những đêm ém quân giữa lòng địch, những trận đánh mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một niềm tin: Chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là bản hùng ca bất diệt của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình.
Sáng 29/4, Trường THPT Minh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Minh Hóa.
Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu 'Chuyến tàu Hòa Bình' đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.
Trên hành trình xuyên Việt, khi tới cửa ngõ Nghệ An, du khách đi qua một vùng đất từng được gọi là 'tọa độ lửa' - Hoàng Mai. Hang Hỏa Tiễn chính là nơi 33 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong trận bom ngày 28/4/1966.
Vào thời điểm đánh dấu tròn 2 tháng kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng nổ, những mắc mớ dằng dai của cuộc chiến không ngừng âm ỉ, với trọng tâm chuyển từ bom đạn chiến trường sang những tranh cãi chưa có hồi kết xoay quanh một dải nước hẹp được gọi tên eo biển Hormuz.
Hưởng ứng 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' của Ban chỉ đạo Quốc gia 515, chúng tôi những người thực hiện Dự án TTU-VWAI vừa có chuyến đi về Lộc Ninh cùng với Mission POW-MIA. Đó cũng chính là một thông điệp về hòa bình và hành trình kết nối những số phận còn dang dở...
MV 'Người Việt mình thương nhau' do Hòa Minzy và Cẩm Ly thể hiện thu hút nhiều ý kiến trái chiều của khán giả bởi câu hát 'Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'.
Đại diện Ban tổ chức chương trình 'Âm vang Tổ quốc' lên tiếng trước những tranh cãi quanh ca khúc 'Người Việt mình thương nhau' sẽ biểu diễn tại concert tối nay 28/4.
Xung đột Mỹ - Israel và Iran chính thức tròn hai tháng kể từ cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Tehran khiến cả Trung Đông chìm trong bom đạn.
Sau tranh cãi về câu hát 'Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu', nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết đã viết lại phần lời mới cho câu hát đó.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày bom đạn khốc liệt trên tuyến lửa Trường Sơn, nhưng ký ức về một thời 'vào sinh ra tử' vẫn vẹn nguyên trong trái tim của những nữ chiến sĩ năm xưa. Từ chiến trường trở về với đời thường, họ mang theo không chỉ là ký ức chiến tranh mà còn là sợi dây nghĩa tình đồng đội bền chặt, trở thành điểm tựa tinh thần giúp nhau vượt qua những thăng trầm cuộc sống.
Trước những tranh luận về câu hát 'Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' trong ca khúc 'Người Việt mình thương nhau', nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích.
Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc 'Người Việt mình thương nhau' đã lên tiếng giải thích về tranh cãi xoay quanh câu hát 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'.
Sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Hòa Minzy và Cẩm Ly nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.
Câu hát 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' trong bài hát mới của Hòa Minzy kết hợp cùng Cẩm Ly tạo tranh luận gay gắt. Nhạc sĩ sáng tác là Châu Đăng Khoa phải lên tiếng tối 27/4.
Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, có những địa danh đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau chia cắt nhưng cũng là nơi chứng kiến khát vọng thống nhất mãnh liệt nhất. Vĩ tuyến 17 – sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị nơi từng là 'tọa độ lửa' của bom đạn hủy diệt, sau hơn nửa thế kỷ hòa bình đã vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ.
Giữa tự nhiên khắc nghiệt và bom đạn khốc liệt, đường mòn Hồ Chí Minh hiện lên như một kỳ tích logistics, nơi ý chí con người vượt qua mọi giới hạn công nghệ.