Tôi nhớ mãi câu hỏi một phụ huynh hỏi cô con gái của mình khi chị đứng ở cổng trường đón con giờ tan học. Cô bé vui vẻ kể lại rằng bạn ý mặc áo phao màu xanh, áo len bên trong màu ghi… và rất nhiều những chi tiết vụn vặt mà đáng yêu khác. Người mẹ không vội giục con lên xe mà bình tĩnh lắng nghe con gái nói, thi thoảng lại gật đầu hay nhắc lại những câu cô bé kể thể hiện mình rất quan tâm đến câu chuyện.
Cuối tuần, nhóm bạn chúng tôi thường hẹn nhau ở quán cà phê có khu vui chơi cho trẻ em, vừa uống cà phê nói chuyện vừa nhìn con chơi đùa. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: 'Làm gì thì làm, vất vả cũng được, bận rộn cũng được nhưng cứ ngày đi làm, tối về ôm con, nghe con thủ thỉ là hạnh phúc nhất'.
Nhìn cảnh tượng ấy, quả thật tôi không đành lòng. Tôi không biết làm vậy là giúp cháu hay chia cắt cháu với bố mẹ nữa.
Với tâm niệm phải thương yêu học sinh như chính con ruột con của mình, bao năm qua cô giáo Trần Thị Thùy đã nhận được sự kính trọng của học sinh, các phụ huynh và đồng nghiệp.
Cheo leo trên đỉnh Lơ Pang hùng vĩ, ngày ngày trẻ con Ba Na bi bô đọc chữ. Những đứa trẻ ấy cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc nhưng vẫn mong được đi học để thoát khỏi nghèo đói bủa vây trong nếp nhà sàn bao đời nay.
ĐBP - Chúng tôi đến Ðiểm trường Na Cô Sa 2 (Trường PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) một buổi sớm cuối tháng 10. Trong ngôi nhà cấp 4 đã râm ran tiếng bi bô đánh vần của những đứa trẻ. Có dịp gặp gỡ, trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Huệ, người đã có gần 20 năm gắn bó với học sinh, với mảnh đất biên viễn Na Cô Sa.
Cùng ông ngoại vào đơn vị của ba thu xếp tư trang, thấy điện thoại reo, cháu bé là con của liệt sỹ Quốc vội mếu máo, nói lời bập bẹ: 'Ba ơi! ba về chưa'.
Hôm nay là một ngày kỳ diệu của Trúc Nhi và Diệu Nhi, bởi sau 84 ngày kể từ ca đại phẫu tách rời, 2 bé đã được xuất viện.
Với Trường Giang, dù có bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cho cô con gái đáng yêu.
Nếu xương và khung chậu phục hồi tốt, bé Diệu Nhi sẽ được tháo nẹp bột chân như chị sau 5 tuần nữa.
Tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng tại sao chồng tôi lại không hiểu?
Tôi đến Cồn Cỏ nhiều lần nhưng lần nào cũng mang trong mình sự hồi hộp. Khoảng cách từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ không xa, khoảng 15 hải lý, nhưng lâu lâu được đi giữa sóng nước đại dương xanh thẳm, bốn bề xôn xao khiến lòng mình rất đỗi bình yên.
5 năm, sau tập thơ đầu tay 'Những dặm sóng yêu thương', nữ tác giả 8X Hồng Diệu (tên thật Nguyễn Thị Hồng Diệu, sinh năm 1984 tại Nghệ An) – thành viên câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tiếp tục ra mắt tập thơ thứ hai mang tên 'Thư con gửi Trường Sa'.