Thực tế, kịch nói Việt Nam ra đời rất muộn so với các nền kịch lớn của thế giới. Điển hình, nếu xét từ ngọn nguồn của kịch nói nhân loại, chúng ta 'thua kém' kịch nói cổ đại Hy Lạp tới 25 thế kỷ.
Trước khi vào Đoàn Kịch nói Hải Phòng (năm 1965), NSƯT Lê Chức đã trải qua tháng ngày đầy khó khăn khi làm đủ mọi việc như đi đẩy xe bò gỗ, bốc đất dưới lòng hồ hay làm công nhân sửa đường... nhưng chính sự học không ngừng nghỉ đã giúp ông theo đuổi được công việc mình yêu thích.
Ngày 29/1, Hội sân khấu TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng 'Giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2020' cho các tác phẩm xuất sắc trong năm qua.
Theo Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Chí Minh, đây là các tác phẩm tạo được dấu ấn đẹp đối với công chúng và được giới chuyên môn đánh giá cao.
Cuốn sách 'Phác thảo danh trà Việt Nam' không chỉ cung cấp danh sách và chi tiết về tên trà (chè) Việt mà còn cung cấp bản đồ địa lý, lịch sử muôn màu của trà Việt Nam.
Cùng với sự tham gia của PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, chương trình ra mắt sách Phác thảo danh trà Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn tại Đường sách TPHCM vào sáng 6-11, đã mang đến những thông tin và kiến thức thú vị về văn hóa thưởng trà của Việt Nam.
Sân khấu Lệ Ngọc vừa công diễn vở 'Mảnh vỡ Hà Nội' (Kịch bản: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái; đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên).
Sân khấu Lệ Ngọc vừa thực hiện và ra mắt vở kịch nói 'Mảnh vỡ Hà Nội' về một câu chuyện xúc động, đậm chất nhân văn.
Nhắc tới kịch bản sân khấu, người làm nghề thường thở dài với nhận xét ngắn gọn mà đau lòng: Đã thiếu lại còn yếu. Ôi, chuyện muôn năm cũ…
Ngày 25/6, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu trang phục Việt Nam và sân khấu Lệ Ngọc đã công bố chương trình biểu diễn nghệ thuật kịch 'Tìm về văn hóa cội nguồn'. Tuy nhiên, ngay khi công bố tại TP Hồ Chí Minh, chương trình đã được bán hết vé cho 16 buổi diễn.
Cụm từ 'sân khấu xã hội hóa', như một cách định danh, chính thức ra đời từ sau năm 1997, khi Nhà nước ban hành chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật.
Sau Khánh Ly hay Hồng Nhung, nhạc Trịnh vẫn được người trẻ lựa chọn ở những sân khấu lớn nhỏ. Gia tài của Trịnh Công Sơn, bằng những cách khác nhau, vẫn sống trong lòng khán giả.
Trong khi trào lưu sáng tác thơ, bài hát tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của từng cá nhân nghệ sĩ đã trở thành hiện tượng được nhiều người đón nhận, thì đời sống văn hóa nghệ thuật Việt lại thiếu vắng hoàn toàn các tác phẩm mang tính dài hơi của các nhà hát chuyên nghiệp.
Trong một số loại hình nghệ thuật thu hút sự chú ý của công chúng, khách du lịch, không thể không nhắc tới nghệ thuật rối nước. Bên cạnh những tích trò cổ, cũ để gìn giữ bản sắc cũng cần có những tích trò mới để múa rối Việt Nam vươn xa.
Ngày 9-1 tại Hà Nội, sân khấu Lệ Ngọc đã khởi công dàn dựng vở Cây tre trăm đốt hay còn có tên gọi khác là Cây tre thần, tác giả kịch bản Lê Thế Song, đạo diễn - NSƯT Bùi Như Lai.
Ngày 9/1 tại Hà Nội, sân khấu Lệ Ngọc đã khởi công dàn dựng vở Cây tre trăm đốt của đạo diễn - NSƯT Bùi Như Lai. Vở diễn ngoài kể câu chuyện cổ tích đã quen thuộc với người dân Việt Nam còn gửi thông điệp về tình trạng ô nhiễm môi trường đang báo động.