Mẹ là ngôn từ đẹp nhất trong mọi ngôn từ. Ai đó đã nói rằng: 'Vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt diệu nhất là trái tim người mẹ'. Theo mạch cảm hứng ấy, các nhà thơ Ninh Bình đều ít nhiều đạt được những thành công nhất định khi viết về đề tài này. Trong sáng tác của họ, mẹ đồng nghĩa với sự vất vả, nghèo khó, lam lũ, nhọc nhằn.
Ẩm thực Việt Nam rất đa dạng, mỗi một miền quê, một vùng miền đều có đặc sản riêng. Đến Cà Mau bạn sẽ được thưởng thức một loại cây từng được xem như là cỏ dại nhưng lại được người dân coi như là đặc sản trời ban.
Vừa chính thức ra mắt, App iMuseum khiến công chúng ngỡ ngàng vì được thưởng thức hàng trăm tác phẩm quý tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Loại cây từng được xem như cỏ dại giờ lại được coi như đặc sản trời ban, ăn tươi thì ngon hết sảy, muối chua lại ngon miễn bàn.
Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng,vốn xuất thân từ người thợ trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Bài thơ Về Hà Nam anh nhé được anh phổ nhạc.
Tôi tiếp xúc với bài thơ 'Về Hà Nam' của Thi - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, trước khi nghe bài hát (cùng tên) do chính tác giả, rồi ca sĩ Hoài Phương trình bày. Bài thơ đã 'đo ván' tôi bởi những hình ảnh thơ bình dị, khác biệt của một quê hương cũng 'bình dị' và 'khác biệt'.
Mẹ Việt Nam ơi! Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm..! Câu hát nơi miền nhớ ấy cứ nao lòng, da diết.
Vùng quê bờ bắc sông Cầu gồm các xã, thị trấn phía đông nam của huyện Việt Yên (Bắc Giang). Trong lịch sử vùng đất này có nhiều vị hiền tài kinh bang tế thế, nổi danh với 'làng tiến sĩ' Yên Ninh. Ðây cũng là vùng văn hóa đặc sắc với nhiều làng chèo, quan họ cổ. Vùng quê nghèo thuần nông xưa, nay đang đổi thay mạnh mẽ trở thành vùng công nghiệp, đô thị trọng điểm của huyện, của tỉnh.
Làng trống Đọi Tam (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được biết đến bởi đã làm ra chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam. Đây là làng nghề truyền thống lâu đời thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người Việt.
Khi những cơn gió heo may ùa về mang theo chút sắc vàng khẽ nhuộm trên từng tán lá. Khi rơm rạ trên đồng chuyển dần thành từng làn khói mỏng manh lặng lẽ bay về trời nhường chỗ cho màu xanh sẫm nhỏ nhoi đang lớn dần của khoai lang, khoai tây, ngô và nhiều loại cây trồng vụ Đông khác. Khi nước ao hồ khe khẽ chạm vào da thịt người đã khiến một chút rụt rè, e ngại, ấy là thời điểm quê tôi vào mùa lúa bắp.
Làng trống Đọi Tam (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được biết đến bởi đã làm ra chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam. Đây là làng nghề truyền thống lâu đời thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người Việt.
Nhà thờ cổ ở thôn Đồng Chiêm (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Ngay trước cửa nhà thờ có đôi nghê đá quay mặt ra ngoài.
Vào khu vực rừng núi để tìm lá tre là công việc mang lại thu nhập khá tốt nhưng cũng chứa nhiều vất vả, nguy hiểm với người dân thôn Đồng Chiêm.
Lá tre từ vùng rừng núi được người dân hái, sấy khô để xuất khẩu. Nhiều chủ cơ sở đã trở thành đại gia từ công việc này.
Em về Tam Điệp quê anh
ĐBP - Ðã tròn 45 năm từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Năm 1975 là mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, khi non sông thu về một mối, cả dân tộc đồng lòng xây dựng kinh tế - xã hội trong độc lập, tự do cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Với mỗi người con được sinh ra vào năm 1975 cũng là điều ý nghĩa, tự hào gắn với mốc son lịch sử của dân tộc.
Tháng Hai về, mùa xuân còn ở ngoài vườn. Hoa bưởi, hoa chanh vào độ trắng ngần và gieo tơ vương trong không gian, trong lòng người. Hương xuân còn đầy lối ngõ nhà ai, dù đào đã phai và mai cũng rụng. Bướm ong ngơ ngẩn trên những con đường đất nối với cánh đồng, đến một khoảng trời mênh mang, tươi mới. Mùa lễ hội nhạt dần và tan tự bao giờ chẳng biết. Chỉ thấy phất phơ những dải đuôi nheo của cờ, của lọng dưới những mái đình, mái chùa ẩn hiện như quyến luyến chút không khí rộn ràng đã lùi xa trong gió. Cỏ ven đê lả mềm quyện theo bước chân người.
Gắn bó với đồng chiêm nước trũng, các thành viên Hợp tác xã Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong không ngờ có ngày tạo dựng thành công thương hiệu cho hạt gạo quê nhà. Tin vui nối tiếp tin vui, mới đây, sản phẩm gạo của hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia.
Người nông dân nghèo xứ Thanh thời trước quanh năm làm bạn với con cua cái ốc. Số phận họ hầu như gắn liền với đời cua ốc: 'Số khó làm chẳng nên giàu, bắt ốc nước lớn hái rau lở bờ!'.
Nhớ ai, ai nhớ…Thốt lòng hỏi emHàn Giang, tôi nợMột đôi mắt hiền…
Những người đàn bà đi qua chiến tranh nay đã ở tuổi bà. Chiến tranh, nếu tính từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi tuyển thanh niên xung phong đợt đầu vào năm 1965, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Vậy mà đọc tập trường ca Chiến tranh trên gương mặt đàn bà (NXB Văn học, 2019) của nhà thơ Phạm Hồ Thu vẫn vang vọng đâu đây tiếng bom, tiếng mìn phá đá mở đường. Và con đường Trường Sơn, con đường chiến lược vẫn hiện lên uy nghi, lẫm liệt với khói bom, rừng già, vực sâu, mây núi, lá ngụy trang reo, mái tóc dài của nữ thanh niên xung phong rười rượi buổi hoàng hôn đỏ.
Trong bài 'Người đi theo mép biển' đăng trên Văn nghệ Công an cách đây ít số, họa sĩ Trần Huy Oánh đã kể với chúng ta niềm nuối tiếc cuối đời của danh họa Trần Văn Cẩn. Sự nuối tiếc có thể hiểu được khi một người nghệ sĩ không còn đủ thời gian và sức lực để làm những điều mình muốn, để vươn tới tầm cao không có điểm dừng của nghệ thuật.
PTĐT - Trước khi thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn đổi ruộng đất và Nghị quyết số 54/NQ-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Khê về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp...
Mẹ bảo muốn nó trở về bên mẹ, một nắm tro cốt cũng được. Rồi mẹ sẽ cất cho nó một 'ngôi nhà' bên khóm trúc đầu vườn để tháng tháng ngày ngày mà nghe gió hát. Mẹ cũng bảo, mẹ đã chuẩn bị chiếc roi dâu để đợi nó về quất cho mấy roi vì cái tội dám ra đi trước mẹ. Rồi mẹ khóc. Những giọt nước mắt chắt chiu cả một đời thương nhớ gửi vào nắng sớm, mưa chiều chỉ mong thêm một lần nữa được nghe tiếng 'Mẹ ơi!'. Mẹ có mong gì đâu vào mùa vu lan, mẹ cũng chẳng cầu gì ngày báo hiếu. Mẹ chỉ cần thêm một lần được nhìn thấy con trong đời. Thế thôi!
Là một trong 'bộ tứ danh họa' lẫy lừng 'Nhất Trí (Nguyễn Gia Trí), nhì Lân (Nguyễn Tường Lân), tam Vân (Tô Ngọc Vân), tứ Cẩn (Trần Văn Cẩn)', họa sĩ Trần Văn Cẩn đã mang đến cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nửa đầu thế kỷ XX, một phong cách sáng tạo nghệ thuật rất riêng và giàu bản sắc dân tộc. Nhiều tác phẩm của ông được coi là mẫu mực của nền hội họa hiện đại Việt Nam như: Em Thúy, Gội đầu, Xuống đồng, Tát nước đồng chiêm hay Nữ dân quân vùng biển…
Kinthedothi - Hơn 2 năm qua, do chăn nuôi lợn không có lãi, nông dân xã An Phú (huyện Mỹ Đức) đã nhanh nhạy chuyển sang nuôi dê.