Năm ấy, bà đang ở tuổi 13, với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn xinh xắn của người con gái Thái, bà được chọn vào Đội văn nghệ của xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Như một 'cơ duyên' của cuộc đời, bà cùng với đội Văn nghệ của xã Mường Chanh được chọn tham gia biểu diễn văn nghệ tại huyện Mai Sơn và đi biểu diễn giao lưu tại huyện Thuận Châu. Trong chuyến đi biểu diễn này, bà được các anh, chị diễn viên trong Đoàn Văn công 'để ý'. Không lâu sau, bà được biên chế vào Đoàn Văn công khu tự trị Thái - Mèo và gắn bó với nghề múa từ đó.
Đó là ngọn hải đăng tọa lạc trên đỉnh núi Đầu Tán, phía Bắc xã đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trạm Quản lý đèn biển Vĩnh Thực (hải đăng Vĩnh Thực) thuộc Xí nghiệp Đảm bảo an toàn hàng hải Đông Bắc bộ, Tổng Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc quản lý.
Trước và sau Tết Nguyên đán hằng năm, dòng hải lưu xáo động mạnh làm nước biển trở nên đục ngầu, cũng là lúc từng đàn mực ống từ đáy biển ngoi lên gần mặt nước để kiếm ăn. Đây là thời điểm mà nhiều ngư dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong sửa soạn ngư cụ ra biển để đánh bắt mực nổi.
Trong giấc mơ về thời thơ ấu của tôi, có một quầng sáng lung linh…