Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết.
* Một khán giả
Một khán giả quay sang người ngồi bên cạnh chê bai ca sĩ đang hát trên sân khấu:
Ông Tom đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ đang nháy mắt với mình. Ông ta bị hấp dẫn, vội bước tới và nói với cô ta:
Phóng viên (PV): Thưa cô, Tết năm nay của cô có gì khác với các năm trước?
Mùa này Điện Biên thật đẹp, hoa ban đã khoe sắc trắng ngay bên ruộng bậc thang, hay giữa lưng chừng núi. Chuyến đi 'về nguồn' sáng tác lần này của Đoàn văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh, phần đông còn rất trẻ, nhiều người chưa được lên Tây Bắc. Sau khi đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài chiến thắng, đồi A1, hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ... đoàn còn đến hồ Pá Khoang, nằm giữa một vùng thiên nhiên thật huyền ảo, nơi có khá nhiều hoa phong lan và ngay đó là những nếp nhà sàn xinh xắn.
Giáp Tết, Tuyên thấy vợ xách về lỉnh kỉnh túi lớn túi bé thì tưởng cô đi sắm Tết sớm, ai ngờ mở ra đều là váy vóc, giày dép, túi xách và mỹ phẩm.
Đang đi chơi, cô gái hỏi đùa người yêu:
Phóng viên (PV): Thưa chị, nhiều nhà văn nhà thơ đã ca ngợi vẻ đẹp của Hoa Ban từ rất lâu. Vậy nét đẹp riêng của chị là gì ạ?
Phóng viên (PV): Thưa anh điện thoại di động? Anh nhãn hiệu gì.
V chỉ ước sẽ được như bố mình!