Lúa thơm mùa gặt

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thế là lại vào mùa gặt mới. Đồng làng sực nức mùi rơm rạ, thơm nồng mùi lúa mới khiến những người con của đất quê bồi hồi nghĩ về một thời chưa xa nhưng một đi không trở lại.

Tôi lớn lên lấm lem qua bao mùa gặt nên phần nào thấu hiểu những nhọc nhằn, vất vả của người nông dân. Ký ức về những mùa gặt cũ, vì thế, vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí.

Còn nhớ, để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè, từ 2-3 giờ sáng, ba má tôi đã gọi cả nhà thức dậy, lục tục quang gánh, đi xe đạp ra đồng. Trên con đường làng tối om, những âm thanh cộng hưởng từ cộ bò, từ chó sủa, từ tiếng gọi của mọi người nối tiếp nhau báo hiệu ngày mới của một mùa gặt bắt đầu.

Ra đến đồng, người lớn trải bạt, phụ nữ bắt đầu cắt lúa thủ công bằng lưỡi liềm. Đi theo sau, những chú bác được thuê để gánh lúa từ ruộng lên bờ thửa. Từ bờ thửa này, cộ bò sẽ kéo lên bờ vùng, sau đó xe công nông chất hết lên một lượt mang về nhà. Khi lúa bó về đến nhà, một chiếc máy đập lúa được gọi đến. Cả nhà phân công người đưa lúa bó lên, người bên dưới thì hứng lúa hạt cho vào bao hoặc đổ trực tiếp ra sân phơi. Phải mất mấy ngày vất vả như vậy.

Vì những công đoạn cày bừa, gieo sạ đều do người lớn đảm nhận nên trẻ con chúng tôi chỉ ra đồng vào mùa cắt lúa để phụ vài công việc lặt vặt như gom lúa bó chất thành đống nhỏ, mang nước cho các cô cắt lúa, bày đồ ăn đã được nấu và gói sẵn từ khuya để mọi người ăn giữa buổi. Phụ việc một lát, thấy mỏi mỏi, bọn trẻ sẽ rủ nhau bắt cá mắc cạn, bắt cào cào, bắt dế, nhặt trứng chim. Hôm nào gặp tổ có chim non, má tôi và các cô bảo chừa chỗ lúa đó lại cho chim non cứng cáp vì có bắt về cũng không nuôi được.

Sau vài ngày gặt hái, phơi phóng vất vả, khi lúa thóc đã yên vị trong bồ, tôi cùng anh trai được giao nhiệm vụ cầm cào cỏ đi đốt rạ. Khi một mồi lửa bén lên, lửa theo gió lan ra cả đám ruộng. Cánh đồng sực nức mùi khói của rơm rạ cùng những hạt lúa còn sót lại, bung lên thành hạt cốm nổ.

Bẵng đi nhiều năm, mùa lúa giờ vẫn vàng ươm nhưng công việc làm nông không còn vất vả như xưa. Tôi cũng không còn được má nhờ mang lưỡi liềm đến ông thợ rèn xóm ngoài cắt lại cho bén mỗi khi vào mùa lúa. Trẻ con quê tôi giờ chẳng mấy đứa còn biết đến ruộng đồng. Các bà, các chị cũng không phải một sương hai nắng đồng cạn, đồng sâu. Bao nhiêu công việc nhà nông giờ đều có máy móc hỗ trợ.

Thật vui khi thấy làng quê mình đổi mới từng ngày, đồng ruộng bội thu, người nông dân phấn khởi đón chào mùa gặt mới.

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/316276/lua-thom-mua-gat.html