Yêu thương kể hoài không hết

Cứ sống thật lòng, bạn sẽ biết thành phố này dễ thương tới nhường nào. Phải nghĩa tình lắm mới ôm vào lòng biết bao người con xa xứ

Giữa năm 2014, tôi vào TP HCM học đại học với bao nhiêu lo ngại, nghi ngờ. Có cảm giác như con người ở đây khó mở lòng với nhau. Không ít những câu chuyện lừa gạt đã xảy ra.

Thế nhưng, có sống ở TP HCM rồi mới biết, ở đây đồ miễn phí nhiều vô kể. Từ ổ bánh mì ban sáng, thùng trà đá giữa trưa, chiếc áo ấm nửa khuya, quán cơm chay mỗi ngày…, tới những cuốc xe ôm ngang phố, tủ thuốc trong hẻm, góc bơm vá xe ngã tư hay cơ sở mai táng trợ hòm..., tất cả đều có thể miễn phí.

Dường như người TP HCM tự nguyện san sẻ với nhau mà không tính toán thiệt hơn. Nhiều nhặn gì đâu, cứ có lòng là được. Thỉnh thoảng có bài báo nêu tên người giúp đỡ hoặc chủ nhân của "đồ miễn phí", nhưng làm sao kể cho hết được từng con phố, từng ngõ hẻm. Bởi đơn giản, những yêu thương trao đi nhẹ nhàng như gió, đôi khi chẳng cần được ghi nhớ, đáp đền.

Có lẽ, trên chặng đường mưu sinh của biết bao phận đời giữa TP HCM, nhờ những tấm lòng miễn phí ấy mà được dịu cơn khát, đỡ cơn đói, qua cơn đau để còn bước tiếp. Quả thật, ta kể hoài không hết những thứ miễn phí ở TP HCM, bởi một lẽ, ở đây miễn phí nhiều nhất là tình người.

***

Thời sinh viên, tôi từng tham gia một câu lạc bộ tình nguyện. Đều đặn mỗi tháng, chúng tôi có chương trình phát quà cho người vô gia cư ở TP HCM. Những chiếc áo ấm, quần dài được giặt ủi thơm tho, xếp gọn gàng. Chúng tôi chuẩn bị thêm mấy gói mì, vài hộp sữa, chai dầu gió, chiếc áo mưa…

Khoảng sau 0 giờ đêm, khi TP HCM dần yên tĩnh hơn, chúng tôi bắt đầu đi dọc các tuyến đường. Có chú xe ôm miệng ngáp dài nhưng mắt vẫn cố mở rõ tìm khách gọi xe chuyến cuối. Có những đứa trẻ ngủ vật vạ trên chiếc xe đẩy hàng của mẹ. Có người đã mệt nhoài vì kiếm cơm nằm thiếp đi bên hiên nhà người khác. Chúng tôi đều không nỡ gọi họ dậy. Nhóm cử đại diện khẽ đặt phần quà bên cạnh, mở nhẹ tấm mền đắp lên người họ, rồi rời đi.

Tôi từng khấp khởi trong lòng, tự huyễn rằng việc mình làm giống như những bà Tiên, ông Bụt. Sáng mai, khi những người ấy tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình có một phần quà từ trên trời rơi xuống, chắc là họ hạnh phúc lắm.

Công nhân ở TP HCM nhận vé tàu và quà trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trước khi lên đường về quê đón Tết Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Công nhân ở TP HCM nhận vé tàu và quà trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trước khi lên đường về quê đón Tết Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một lần, tôi đưa phần quà cho cô nhặt ve chai đêm và nhận được cái cúi đầu cảm ơn. Nhưng sau đó, khi ánh mắt cô rời phần quà, di chuyển tới túi rác bên đường thì bỗng dưng lại trở nên sáng rỡ. Cứ tưởng đâu cô thấy tiền rơi song ở đó chỉ có một tờ giấy trắng với dòng chữ nắn nót: "Cô ơi, trong túi có miểng chai. Cô cẩn thận kẻo đứt tay." Giây phút ấy, tôi đã nhận ra không phải cứ giúp đỡ tặng quà hay từ thiện mới là nhân ái. Trên đời này, có những thứ bình dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

Lời nhắn dễ thương ấy không chỉ làm ấm lòng cô ve chai hay người lao công mà còn để lại ấn tượng mãi trong tôi về một TP HCM tràn đầy yêu thương, có khi được làm nên từ những điều nhỏ bé.

Tôi đã đi qua bảy mùa mưa TP HCM, nhưng nhớ nhất là vào năm 2016. Lúc đó, tôi vẫn đang là cô sinh viên năm thứ ba.

Một buổi chiều đi học về, trời mưa ngập lối. Con đường dẫn tôi về chỗ trọ nước dâng gần tới yên xe máy. Tôi đành xuống xe dắt bộ. Chập choạng tối, các hàng quán ven đường đều đóng cửa im ỉm. Đi qua một ngã ba trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), ngay gần cống thoát nước, dòng nước cuốn xuống quá mạnh, làm tróc một mảng nhựa đường lớn, đập thẳng vào xe, xô tôi ngã xuống nước. Tôi đứng dậy, bất lực nhìn chiếc Wave cà tàng trôi dần đi.

Cánh cửa tiệm mắt kính bỗng mở ra. Mặc kệ nước ùa vào bên trong, chủ tiệm bước nhanh ra ngoài đường, chạy theo dòng nước kéo giữ xe của tôi lại. Chú dắt xe cột vào bên trụ đường, rồi nắm cổ tay tôi dẫn vào cửa hàng, bật quạt hong khô người.

Trời mưa ướt áo, ngã xuống nước ướt người, mà sao trong lòng tôi lại như được thắp lửa, ấm áp vô cùng. Ở nơi đất khách, có những con người xa lạ sẵn lòng giúp đỡ là điều tốt đẹp nhất dành cho mấy kẻ tha hương như chúng tôi. Chân tình ấy, đủ để níu giữ bất kỳ ai, dù chỉ là trong nỗi nhớ.

***

Bạn hỏi tôi, TP HCM có gì mà người ta kiên trì ở lại đến thế. Một nơi xa hoa, cạm bẫy có thể xô ngã ta bất cứ lúc nào, xung quanh toàn bon chen, giành giật mệt mỏi. Thì có gì đâu, cứ sống thật lòng với

TP HCM, rồi bạn sẽ biết thành phố này dễ thương tới nhường nào. Phải nghĩa tình lắm mới ôm vào lòng biết bao người con xa xứ chỉ một lòng đau đáu quê hương như thế.

Gắn bó 7 năm cũng đủ để tôi hiểu,

TP HCM không chỉ có hai mùa mưa nắng. TP HCM còn có thêm một mùa nữa để phải nhớ hoài kể mãi, đó là mùa yêu thương.

NY AN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/yeu-thuong-ke-hoai-khong-het-2021051519051663.htm