Yêu thật lòng khác gì với yêu qua đường?

    Báo Giáo Dục & Thời Đại
    1 liên quanGốc

    Không phải là người dễ dãi với cảm xúc của mình, không phải là người dễ thương, dễ nhớ nhưng tôi lại đặc biệt rung động người ấy ngay từ buổi đầu gặp mặt. Hồi hộp vô cùng, chưa chia tay đã mong rồi gặp lại.

    Yêu không cần hồi đáp (hình minh họa)

    Từng có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc tình này. Bởi vì, từ trước đến nay tôi toàn là người quay lưng đi trước.

    Thế mà, đến cuộc tình này, chỉ cần ngắm nhìn họ mỉm cười thôi cũng thấy đủ ấm áp trong lòng biết bao. Không mong trông sự hồi đáp nhưng nếu có một chút thôi, thì đó đã là phúc phận trên đời.

    Tôi sẵn sàng đánh đổi, từ bỏ nhiều thứ, thậm chí phải trả giá chỉ để - được - chạm - vào - cảm - xúc - trần - trụi của tình yêu này.

    Khoảnh khắc gặp gỡ người đó làm có một cảm xúc khó tả, chưa từng bao giờ xảy ra trong tôi. Khi đứng bên, chỉ cần nắm bàn tay, một cái ôm chưa chặt, mà nơron thần kinh như được thức tỉnh, từ từ bừng dậy, mơ màng vô ngần. Đó là thứ xúc cảm thật nhất, duy nhất của bản thân đã được khai phá. Có thể xem đó là điều kì diệu, giống như thứ mình yêu quí lâu nay đã đánh mất, giờ mới tìm lại được.

    Khoảnh khắc đó vô cùng thiêng liêng, ăn sâu vào cõi lòng.

    Khi ở bên cạnh một khoảng đủ lâu, người ấy đã làm gia tăng cảm xúc vốn có – thứ cảm xúc tích tụ chứa chan yêu thương. Mà lạ một điều, đó không phải là thứ cảm xúc mãnh liệt, sôi sục mà đơn giản nó mềm mại như làn nước thôi. Nhưng làn nước ấy không thể cản, không thể nắm bắt, không thể ngừng tuôn chảy. Gặp vật cản, dòng nước ấy tự có cách đi qua. Mà nếu có chắn dòng thì nó cũng sẽ vượt qua thành con thác.

    Cảm giác ấy lắng đọng mà vô cùng tuyệt diệu. Tuyệt đến nỗi, tôi chỉ mong mãi sống cùng với nó và sẵn sàng vượt rào cản nếu có.

    Trước đây, tâm trạng tôi hay bị chùng xuống những lúc ngỡ như là vui nhất. Trong các cuộc nhậu nhẹt, party đông đảo, tôi thường thấy xa lạ. Còn giờ thì không!

    Như có niềm vui âm ỉ, nó tồn tại, len lỏi, quấn quanh vào bên trong mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi gặp chuyện buồn, chỉ cần dừng lại, nghĩ về người ấy một chút là lập tức như được nạp thêm năng lượng. Thứ cảm giác đó thật là vi diệu!

    Làm sao có thể cam lòng buông tay khỏi một thứ đặc biệt với mình đến thế! Tôi yêu họ mà không đòi hỏi hay yêu cầu phải được hồi đáp. Xúc cảm quí giá biết bao khi được ở bên họ. Chỉ cần được thương và người ấy cảm nhận được là điều tôi mong muốn.

    Người ta thường bảo “có duyên nợ mới được gặp nhau, bên nhau để trả nợ nhau”. Nếu đúng như vậy thì tôi chính là kẻ thiếu nợ may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tôi muốn được trả nợ người ấy như thế này.

    Có thể, ai đó sẽ cho rằng tôi giống như một kẻ khờ khi yêu người ấy.

    Đúng thế, nhưng đó là cách tôi chọn!

    Bạn bè tôi nói: “Yêu một người quá khổ. Quên một người quá đau là trường hợp này đây”.

    Tôi đáp trả: “Nhưng còn khổ hơn nếu chẳng gặp được người làm mình nhớ đến vậy! Và đau hơn nếu chẳng gặp được người làm ta thương đến thế!”.

    Bạn bè cũng hỏi tiếp: “Người ấy có gì đặc biệt à mà sao thương đến vậy?”.

    Tôi đáp liền “Đúng rồi, người ấy chẳng có gì cả, mà có khi cũng chẳng bằng ai, chỉ có mỗi một điều thôi, đó là người ấy có trái tim của tôi”.

    Gặp được một người mà chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy thú vị thì không đời nào tôi chịu mất đi.

    Gặp được một người mà chỉ cần cầm tay, hít hà hương tóc cũng thấy thỏa mãn thì không bao giờ muốn rời xa.

    Gặp được một người mà sẵn sàng vượt ngàn cây số, bỏ bê công việc bồn bề, để được nói lời “I love you” và được ôm trong vòng tay thì cũng đủ xứng đáng rồi.

    Gặp được một người mà biết rằng người đó đang bận, không thể thu xếp gặp mình trước khi ra sân bay nhưng vẫn vui, thì đủ biết sức mạnh của cảm xúc lớn đến mức nào rồi, nên nguyện mãi sẽ nuôi dưỡng tình yêu ấy.

    Tôi sẽ không dễ dãi quên đi người đặc biệt của đời mình. Mà chính xác hơn là có cố tình quên cũng chẳng thể được. Có lẽ, tình yêu đã làm cho tôi được nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường trước đây. Chỉ mong sao cho người ấy được hạnh phúc và tôi sẽ cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.

    Tôi vẫn sẽ yêu, sẽ thương, sẽ cưng chiều, sẽ làm tất cả khả năng cho phép, chỉ cần người ấy mỉm cười là đủ. Vậy thôi, đó là cách tôi yêu, là con đường tôi chọn, là đời sống nội tâm của tôi.

    Tôi mang đến cho người ấy niềm vui cũng chính là tưới tắm cho tâm hồn mình những xúc cảm đẹp đẽ nhất của đời người…

    Tình yêu mang nỗi nhớ vui!

    Tôi nhớ người yêu dấu của thời hiện tại - một nỗi nhớ tổng thể của ngày hôm qua, ngày hôm nay và của cả ngày mai. Nhớ về mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ cả những chỗ mà cả hai cùng ngồi, nơi đứng lại, con đường đi qua, cả bản nhạc đâu đó vọng vang xa gần.

    Nỗi nhớ mềm mại, quấn chặt toàn thân. Nỗi nhớ da diết, len lỏi trong mọi ngõ ngách của cơ thể, của tâm trí, nhưng không mảy may buồn.

    Tôi vẫn là tôi, với khuôn mặt, ánh mắt, ngoại hình vẫn vậy.

    Vẫn đi trên con đường đó, cây vẫn xanh, gió vẫn thổi, dòng người vẫn qua lại...

    Tất cả đều y nguyên nhưng trong lòng, tôi chẳng còn như xưa. Có một sự khác lạ, thay đổi, bồng bềnh bay... Là do suy nghĩ đã khác hay do cảm xúc thay đổi nên tôi đã đổi thay?

    Không rõ nữa, chỉ biết rằng mọi thứ không giống như xưa. Trước đây, tôi hay bị trầm lắng những lúc ngỡ như là vui nhất. Thấy xa lạ với niềm vui xung quanh, hay giận hờn vô cớ, hay than thở xót xa. Cho đến khi gặp được người hiện tại.

    Cảm ơn người ấy đã “hóa giải” được sự phiền muộn trong tôi, đã cảm hóa được xúc cảm gan lỳ cố hữu suốt bao năm qua.

    Khi ngắm những hạt mưa bay, lòng tôi không còn trĩu nặng, không còn đượm màu bi ai nữa. Vẫn là những giọt nước, bay bay xiêu vẹo, mà lại thấy xốn xang đến thế. Ngắm mưa lúc này như sự thưởng thức về sự hồi sinh của những tháng ngày hạn hán, chấm dứt sự khô khát, héo hon sầu úa.

    Nỗi nhớ giờ đây như một niềm vui. Một niềm vui hân hoan, rộn ràng thắm thiết.

    Bởi tôi đã gặp được người đồng cảm. Vì đồng cảm gặp nhau nên đã tạo ra loại xúc cảm đặc biệt hiếm có, khiến nhân gian phải rên rỉ khao khát. Đó là loại xúc cảm đẹp đến độ lung linh - không ai có thể phá vỡ, không ai có quyền chạm tới, không ai có thể can thiệp.

    Trước khi thực sự nhận ra sự đồng cảm với một người, người ta có cảm giác như đã rất thân, trong lòng chất chứa cảm giác kì lạ khôn tả. Chỉ vừa mới biết nhau thôi mà đã tưởng rằng gặp ở đâu đó từ rất lâu, lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi như đã từng gặp nhau ở đâu đó hay ít nhất là đã gặp nhau trong giấc mơ hoặc từ kiếp nào đó.

    Với người không có duyên, nói bao nhiêu lời cũng là thừa, chờ đợi bao lâu cũng là vô nghĩa. Với người hữu duyên, chỉ cần thoáng xuất hiện, là có thể đánh thức tất cả xúc cảm. 10 năm qua, đã có biết bao cuộc tình chớp nhoáng, đến rồi đi, chẳng hề làm tôi quên đi người cũ, chẳng thể lấy lại niềm vui đã một lần tận hưởng.

    Giờ đây, có người ấy bên mình, tôi có thể làm một điều gì đó, mà thậm chí không làm gì cả mà vẫn cảm nhận được quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người!

    Để rồi khi phải cách xa, tôi nghĩ rằng, người ấy cũng muốn bên tôi tha thiết nhưng vì một số lý nên đã không thể. Vì vậy, khi không nhận được yêu thương tròn trịa theo cách mà mình mong muốn, vẫn ngầm hiểu rằng không có nghĩa họ không yêu tôi bằng tất cả tình yêu mãnh liệt nhất. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi!

    Không lúc này thì lúc khác, không kiếp này thì kiếp khác, miễn là vẫn nằm ở đâu đó trong trái tim kia, thì người ấy vẫn luôn bên tôi! “Chúng …ta….vẫn….luôn….bên…nhau!”

    Và bây giờ, nỗi nhớ của tôi không mang âm hưởng của sự buồn khổ nữa. Đó là nỗi nhớ với niềm vui bất tận! Và đây, chính là lý do vì sao Yêu!

    Yêu để được nhớ, được thương, được đau và được vui!

    Vũ Tùng

    Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/yeu-that-long-khac-gi-voi-yeu-qua-duong-NVvtA7Xng.html